Người mẹ ấy lý giải “vì mẹ là mẹ của con nên không thể bỏ con”.
Bà thương con nhưng con đâu biết thương bà. Bằng chứng là sáng 11-5, con trai bà là Nguyễn Trọng Hoàng cùng đồng phạm Đoàn Anh Tú (31 tuổi, cùng ngụ tại quận Ba Đình, Hà Nội) hầu tòa lần thứ tư.
Trước đó, Tú và Hoàng đã có tổng cộng 6 tiền án, 2 tiền sự về các tội trộm cắp tài sản, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lần này Tú và Hoàng phải đứng trước vành móng ngựa của Tòa án nhân dân TP Hà Nội về hành vi cướp giật tài sản.
Đứng trước tòa, bị cáo Tú trả lời trống không, có lúc đang nói bỗng dưng ngồi phịch xuống bảo: “Tôi đau đầu lắm không trả lời được”.
Không quanh co chối tội, bị cáo Tú thừa nhận biết việc cướp tài sản là trái pháp luật nhưng vì nghiện ma túy từ năm 13 tuổi nên bị cáo mới phải đi cướp.
Trong thời gian từ ngày 1-8-2014 đến 3-8-2014, Tú và Hoàng đã thực hiện hai vụ cướp giật tài sản trên địa bàn quận Tây Hồ với tổng giá trị tài sản cướp được là 13 triệu đồng.
Đứng trước tòa, cả hai bị cáo đều thừa nhận nghiện ma túy đã lâu nhưng chưa đi cai nghiện lần nào. Bị cáo Tú có mẹ và chị gái đến tòa, còn gia đình Hoàng không ai đến.
Vị chủ tọa nói với Hoàng: “Đã có hai tiền án, một tiền sự, bị cáo không kém gì Tú nhưng đã có con rồi thì phải biết suy nghĩ cho con. Sau này con bị cáo không được dạy dỗ đến nơi đến chốn thì sẽ thế nào, phát triển ra sao? Sinh con ra phải biết thương con chứ. Vợ bị cáo không chịu nổi đã phải bỏ đi rồi”.
Trước những lời ấy của vị chủ tọa, bị cáo Hoàng cúi đầu đứng im.
Vị chủ tọa tiếp tục nói với Tú: “Bị cáo có biết mẹ bị cáo đau lòng thế nào không khi hết lần này đến lần khác bị cáo phạm tội. Hội đồng xét xử thấu hiểu nỗi đau của gia đình bị cáo.
Thanh niên sức dài vai rộng không lo lao động mà cứ lo ăn chơi, nguy hiểm nhất lại đi buôn ma túy. Không moi được tiền của gia đình lại đi ăn trộm ăn cắp. Đã có ba, bốn tiền án mà không chịu cải tạo, giúp gia đình đỡ khổ. Bị cáo có thực hiện được điều đó không?”.
Đáp lại những lời thấm thía ấy, bị cáo Tú nói trống không: “Khi nào hết án về mới biết được, giờ không thể nói trước được điều gì”.
Nghe bị cáo Tú nói thế, vị chủ tọa chỉ biết thở dài. Cả hội đồng xét xử không ai hỏi thêm câu nào.
Đi theo vị đại diện viện kiểm sát từ phòng xử ra hành lang, mẹ bị cáo Tú giãi bày: “Nó vậy thôi nhưng thương mẹ lắm! Chỉ tại vợ chồng tôi lục đục, ly thân cả chục năm nay nên nó thường bất mãn”. Chị gái Tú đứng gần đó ngắt ngang lời mẹ: “Nếu nó biết thương mẹ đã không leo lẻo cái miệng như thế. Mẹ mà cứ vậy thì muôn đời khổ thôi”.
Tú nghiện ma túy gần 20 năm nay, cũng là chừng ấy thời gian bà phải sống trong cay đắng. “Bố nó làm ăn thua lỗ mất hết nhà cửa, lại về nhà đánh vợ con suốt nên nó sinh chán nản. Có lúc nó bảo không thèm mang họ bố nữa. Hai bố con đã từ mặt nhau” - bà kể.
Tú nghiện ma túy rồi vào tù ra tội, bà vẫn dằn lòng khuyên nhủ: “Con có hư vẫn là con của mẹ, mẹ không bỏ con”. Bà bảo không biết bao lần phải nịnh Tú, nói ngọt với Tú để mong con cai nghiện.
Tú cai nghiện ở gia đình thành công một lần, bà chưa kịp mừng thì Tú tái nghiện. Anh em thấy bà chiều con quá, bảo lần này ra tù thì để Tú vào Sài Gòn làm quản lý nhà hàng với người chú ruột.
Năm năm là số năm tù mà vị đại diện viện kiểm sát đề nghị đối với Tú và Hoàng. Nhưng mức án mà hội đồng xét xử tuyên đối với hai bị cáo còn nặng hơn thế. Với hành vi cướp giật tài sản táo tợn, phạm tội nhiều lần, tái phạm nguy hiểm, tòa xử phạt bị cáo Tú 7 năm 6 tháng tù và bị cáo Hoàng 6 năm 6 tháng tù.
|
“Anh em bảo tôi cứ thử buông tay con chứ đừng bao bọc nó nữa. Có lẽ tôi cũng phải thử vậy xem sao - nói đến đó rồi bà nhẩm tính - Năm năm, khi ra tù nó đã gần 40 tuổi. Khi đó có lẽ nó không còn cơ hội nhìn thấy mặt ông bà nữa rồi...”. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận