18/03/2008 06:40 GMT+7

Dưới ánh mặt trời

LƯƠNG ĐÌNH KHOA(Học viện Báo chí – tuyên truyền Hà Nội)
LƯƠNG ĐÌNH KHOA(Học viện Báo chí – tuyên truyền Hà Nội)

AT - Có biết bao nhiêu thứ trên thế gian này sợ ánh mặt trời: bóng đêm cùng những sinh vật thuộc về bóng đêm, băng tuyết, giọt sương... và những điều bí mật. Dưới ánh mặt trời, mọi thứ đều được phơi bày sáng tỏ. Rốt cục lại, dưới ánh mặt trời là sự thật.

tEuKfMwk.jpgPhóng to
Minh họa: Hiệp Phong
AT - Có biết bao nhiêu thứ trên thế gian này sợ ánh mặt trời: bóng đêm cùng những sinh vật thuộc về bóng đêm, băng tuyết, giọt sương... và những điều bí mật. Dưới ánh mặt trời, mọi thứ đều được phơi bày sáng tỏ. Rốt cục lại, dưới ánh mặt trời là sự thật.

Tôi nằm nhìn mặt trời qua ô cửa sổ bệnh viện và vẩn vơ nghĩ như thế. Chợt cửa phòng hé mở, dì Hảo bước vào. Vẫn cái dáng người gầy guộc, xanh xao và bước chân cao thấp, dì xách cặp lồng lại gần tôi. Tôi nhìn những nét u buồn trên khuôn mặt của dì, thấy tội nghiệp và thương dì quá!

- Con chào dì ạ! - tôi nở một nụ cười.

- Ờ, con khỏe lại rồi hả? Đã ăn gì chưa? Có cháo sườn đây, con ăn luôn cho nóng.

Nói rồi dì đặt cặp lồng cháo xuống, nhìn tôi thật lâu rồi lại đội chiếc nón cũ lên đầu.

- Thôi, dì đi đây. Lỡ mẹ con đến gặp dì thì... Mai dì sẽ quay lại với con!

Tôi nhìn theo bóng dì khuất sau cánh cửa, nghe lòng mình chùng xuống, nao nao... Tôi không hiểu tại sao mẹ tôi lại đối xử với dì như vậy.

Ngoại tôi sinh dì Hảo ở tuổi xấp xỉ ngũ tuần. Có lẽ tại muộn mằn, lại sinh vào mùa mưa nên dì trái tính trái nết, cứ khóc ngằn ngặt. Lớn lên, thần kinh đôi lúc không ổn định, thi thoảng dì lại bỏ đi lang thang, có lần suýt ngã xuống sông... Nhưng những lúc bình thường dì là người ngoan ngoãn, hiền dịu nhất nhà!

Xét về vẻ ngoài thì dì Hảo hơn hẳn mẹ tôi - ngoại tôi bảo thế. Năm dì mười lăm tuổi tóc đã dài gần đến gót chân rồi. Khuôn mặt đầy đặn, sống mũi thẳng, cặp lông mày thanh tú, đôi mắt mở to và nước da trắng hồng... Đám con trai mới lớn trong làng mê dì như điếu đổ.

- Đẹp thì có mài ra mà ăn được không? Thần kinh lại không ổn định... Thật không hiểu chúng mày nghĩ gì nữa!

Những bà mẹ vẫn hay chì chiết con trai của mình như thế. Nhưng kệ! Tối tối họ vẫn đến, ngồi chật sân, chật nhà, nói cười, chuyện trò cho đến tận khuya...

Mẹ tôi không thích dì hay ghen tị với dì thì tôi không biết. Chỉ biết là năm ấy mẹ tôi thi vào Đại học Tổng hợp nhưng không đỗ và đổ hết lỗi lên đầu dì, rằng vì dì mà mẹ tôi không có không gian yên tĩnh để học thi... Mẹ tôi giận không nói chuyện với dì từ đó.

Nhưng chẳng lẽ chỉ có vậy mà mẹ tôi giận dì cho đến tận bây giờ sao? Không! Không thể vì một lý do đã xa lắc xa lơ trong quá khứ như thế được. Hẳn còn một điều gì đó mà ngoại cố tình giấu không kể với tôi.

oOo

Tôi thi đỗ đại học với số điểm xấp xỉ thủ khoa. Gia đình tôi mừng như trúng số độc đắc, mở tiệc ăn mừng. Họ hàng kéo đến thật đông, nhưng chủ yếu là họ hàng bên ngoại. Bên nội của bố tôi không có mấy người. Tôi không lấy làm lạ vì ngay từ nhỏ đã như vậy rồi - như có một khoảng cách nhất định nào đó giữa tôi với họ hàng bên nội. Bố tôi ở rể và rất ít khi dẫn tôi về quê. Tôi nhận - và cảm nhận được tình cảm từ bên ngoại nhiều hơn!

Tôi lặng lẽ ra ngõ đứng nhìn về phía cổng nhà ngoại. Tôi nhớ dì! Từ hôm ra viện tới giờ tôi chưa được gặp dì. Hôm nay dì lại không có mặt, hay nói đúng hơn là dì không dám xuất hiện trong bữa tiệc của gia đình tôi.

- Quyên ơi! - giọng nói chợt vang lên phía bên kia hàng rào găng. Tôi ngơ ngác nhìn sang vườn nhà ngoại. Rồi dì Hảo nhô người lên, nhìn tôi mỉm cười rạng rỡ:

- Chúc mừng con! Dì không có nhiều, chỉ có mấy đồng này. Con cầm lấy cho dì vui lòng!

Rồi dì rút ra tờ hai mươi nghìn gấp tư, vuốt lại phẳng phiu và dúi vào tay tôi. Tôi nhìn dì, bật khóc:

- Dì ơi, tại sao dì lại phải như thế này? Dì sợ mẹ con đến vậy ư?

Dì Hảo nhìn tôi, mắt rơm rớm rồi cũng mếu máo theo:

- Ông trời bắt dì phải như vậy rồi, biết làm sao được! Rồi đây con đi học trên thành phố, dì sẽ nhớ con lắm, Quyên ơi!

Chợt tôi thấy dì lúng túng:

- Thôi, con vào nhà đi! Dì đang dở nồi cơm trên bếp.

- Tội cho dì quá! Mọi người ăn cơm bên nhà con hết, còn mỗi mình dì... Để con mang cơm sang cho dì!

- Không, không cần đâu con!

Nói rồi dì lại tập tễnh bước vào, dáng người liêu xiêu... Còn đâu những nét xinh đẹp của một thời?

Tôi quay người vào, thấy mẹ tôi đang đứng ở chái nhà, ánh mắt không ra giận dữ, cũng chẳng hề tỏ vẻ hài lòng. Có lẽ mẹ đã trông thấy tất cả. Thảo nào mà dì lại luống cuống, vội vàng như vậy. Tôi nắm chặt tờ hai mươi nghìn trong tay rồi lẳng lặng bước về phía phòng của mình.

Sáng mai tôi sẽ đến trường nhập học.

Buổi tối, tôi lôi cuốn album ảnh ra, định rút một số tấm mang theo. Tôi sợ mình không kìm được nỗi nhớ. Tôi muốn lúc nào cũng có cảm giác của người thân ở bên..

Bất chợt rơi ra một tấm ảnh nhỏ xinh xắn. Tôi tò mò nhặt lên. Một đứa trẻ bụ bẫm với nụ cười thật ngộ nghĩnh và dễ thương! Tôi tin đó không phải là mình, vì tôi chẳng tìm thấy nét tương đồng nào giữa tôi và đứa bé trong bức ảnh ấy cả. Hơn nữa, trông nó giống với một bé trai nhiều hơn.Tôi cầm bức ảnh xuống hỏi mẹ. Mẹ tôi run run cầm lấy, nhìn tôi rồi lại nhìn bức ảnh, đột nhiên bật khóc. Đúng lúc đó ngoại tôi sang, lẳng lặng kéo tôi về phòng.

- Tại sao mẹ con lại như vậy hả ngoại? - Tôi thắc mắc.

Ngoại tôi đưa tay lên, dụi dụi mắt, giọng nghẹn ngào:

- Trước khi có con, mẹ con sinh được một bé trai. Năm dì con vừa tròn mười tám tuổi thì thằng bé chập chững biết đi. Nhưng rồi cũng năm ấy, tai họa ập đến. Đó là lần bố mẹ con đi vắng, mang thằng bé sang bên nhà nhờ ngoại trông hộ. Dì Hảo con chơi đùa với nó trong vườn. Rồi đột nhiên ngoại nghe thấy tiếng kêu thất thanh. Người ta chạy lại, vớt được cả hai dì cháu dưới ao lên, làm hô hấp nhân tạo. Lát sau dì con tỉnh lại, còn thằng bé... Mẹ con về nghe tin, mặt cắt không còn một giọt máu, ngất ngay tại chỗ, còn bố con nhìn dì Hảo như kẻ thù.

Từ lần ấy, bệnh của dì con hay tái phát hơn, lúc nào cũng la hét, gọi tên thằng bé. Rồi dì con lặng lẽ bỏ đi mà không ai biết. Năm con lên mười tuổi, dì quay về dựng túp lều đầu làng, sống một mình ở đó. Mãi mấy năm gần đây, sức khỏe của ngoại giảm sút nhiều, dì con mới chịu dọn về để chăm sóc cho ngoại...

- Sao dì bảo dì cũng có một đứa con gái hả ngoại?

- À... Ừ... Chắc dì con lẩn thẩn đấy thôi!

Rồi ngoại tôi thở dài:

- Chuyện xưa đã qua, thời gian cũng xoa vợi dần nỗi đau. Nhưng giữa mẹ con và dì Hảo vẫn có một khoảng cách rất xa. Giờ ngoại chỉ có ước nguyện duy nhất là xóa nhòa được cái khoảng cách ấy. Nào có nhiều nhặn gì đâu, nhà chỉ có mỗi hai chị em...

Tôi im lặng, rồi ôm lấy ngoại:

- Tại sao lại có những chuyện như vậy hả ngoại?

Ngoại vỗ vỗ bàn tay của mình vào lưng tôi rồi cũng khóc theo:

- Âu cũng là cái số thôi con ạ! Ông trời thích trêu đùa với mỗi chúng ta.

oOo

Ít lâu sau, ở nhà điện ra ngoại tôi đổ bệnh nằm liệt giường, muốn gặp mặt tôi. Tôi vội vã trở về, thấy đông đủ tất cả mọi người đang đứng vây quanh giường ngoại, cả dì Hảo và mẹ tôi, như sắp sửa có chuyện hệ trọng xảy ra.

- Quyên về rồi đấy hả cháu?

- Vâng, ngoại ơi! - tôi òa khóc.

Ngoại nắm lấy bàn tay tôi rồi khẽ nói:

- Cháu và mọi người cần phải biết một sự thật. Cháu chỉ là con nuôi của bố mẹ cháu thôi, Quyên ạ. Điều này mọi người đều biết mà không ai nói ra. Nhưng còn một bí mật nữa - bí mật mà ta đã giữ kín một mình gần hai chục năm nay. Quyên là con cái Hảo đấy!

Mọi người nhìn nhau, sững sờ và kinh ngạc. Giọng ngoại vẫn đều đều:

- Ngày ấy, nó bỏ đi là do mẹ sắp xếp, lánh đi một thời gian cho sự việc nguôi ngoai. Rồi một ngày, nó bồng đứa con gái đầu lòng của mình về và nhờ mẹ mang đặt trước cửa nhà mẹ con Quyên bây giờ, như một sự bù đắp, xoa vợi nỗi đau, vì nó biết rằng chị nó không thể có con được nữa. Tội nghiệp con bé, nước mắt ngắn nước mắt dài, ôm hôn khắp người con và lại ra đi. Nó trở về khi cái Quyên tròn mười tuổi. Mười năm đằng đẵng ấy nó sống một mình trong nhung nhớ, khóc thương, đêm nào cũng gọi tên và lẩn thẩn nói chuyện một mình với cái bóng.

Tôi thấy mắt mẹ tôi rơm rớm. Mẹ tôi quỳ sụp xuống bên ngoại mà nức nở. Ngoại gọi dì Hảo lại, cầm tay dì đặt vào tay mẹ tôi, giọng dịu xuống:

- Các con ạ! Cái gì đã qua thì cứ để cho nó qua đi. Mẹ chẳng sống được bao lâu, nhưng các con thì khác, còn sống với nhau về lâu về dài, nên rất cần tha thứ, yêu thương và đùm bọc lẫn nhau... Các con hiểu ý mẹ chứ?

Tất cả mọi người đều im lặng, mắt nhòa lệ...

Hai hôm sau ngoại tôi ra đi, khuôn mặt bình thản và nhẹ nhàng như đi vào giấc ngủ dài êm ái.

Sáng nay, tôi ra mộ thắp hương cho ngoại lần cuối để chiều trở về trường. Tôi ngồi lặng im với gió đồng và khói nhang bình lặng, cho đến khi mặt trời lên cao đến đỉnh đầu. Chợt có tiếng lá khô lạo xạo sau lưng. Tôi quay người lại. Dì Hảo và mẹ tôi. Mà không, hai người mẹ của tôi đang cười với tôi...

Dưới ánh mặt trời, ba cái bóng đổ dài, nhập vào với nhau làm một...

2lbtVjel.jpgPhóng to

Áo Trắng số 20 (ra ngày 15-03-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

LƯƠNG ĐÌNH KHOA(Học viện Báo chí – tuyên truyền Hà Nội)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên