19/11/2009 18:57 GMT+7

Được sống - yêu thương là hạnh phúc

D.N.
D.N.

TTO - Khi đọc những dòng tâm sự của anh trên báo Tuổi Trẻ , tôi thật sự rất cảm thông với anh vì tôi từng có thời gian nghĩ như anh. Nhưng tôi "may mắn" hơn anh: tôi đã "được" ốm một trận thập tử nhất sinh.

Chia sẻ với tác giả của câu chuyện Tìm ý nghĩa cuộc sống:

Được sống - yêu thương là hạnh phúc

Anh Lê Trình T. thân mến !

TTO - Khi đọc những dòng tâm sự của anh trên báo Tuổi Trẻ , tôi thật sự rất cảm thông với anh vì tôi từng có thời gian nghĩ như anh. Nhưng tôi "may mắn" hơn anh: tôi đã "được" ốm một trận thập tử nhất sinh.

Tôi vừa rớt đại học năm rồi (chỉ được 13 điểm), nay tôi đang học ôn để thi lại, tôi học ráo riết và nghiêm túc. Tôi từng sống rất đầy đủ trong tình yêu thương bao bọc của cha mẹ, dù nhà tôi chưa giàu nhưng cũng kha khá.

Như các bạn khác, tôi đến trường, học thêm như "chạy sô" vì cha mẹ muốn thế. Tôi chẳng hiểu vì sao mình phải học, học để làm gì? Tại sao người lớn cứ muốn con cái phải học trong khi xã hội nhiều người giàu là do may mắn cộng với một tí thông minh.

Nhà tôi cũng có của ăn của để, có nhà mặt tiền, tôi cứ nghĩ có vốn mở ra buôn bán như hàng phố là đủ sướng, cần gì phải lao tâm khổ tứ. Học trong tâm thức ấy nên tôi trượt là tất nhiên. Ba mẹ tôi buồn lắm nhưng không hề trách mắng tôi.

Rồi tôi ốm một trận thập tử nhất sinh. Từ bé đến giờ hầu như tôi không bao giờ ốm cả.Tôi sốt xuất huyết có vẻ như rất bình thường, nhưng cứ 40độ 5 không giảm. Tôi đã truyền 20 chai nước biển (ba tôi là bác sĩ). Trong suốt thời gian tôi bị ốm, mẹ xin nghỉ ở nhà chăm sóc tôi. Lần đầu tiên tôi đã cảm nhận được mình là báu vật của cha mẹ như thế nào.

Tôi đã nghĩ rất nhiều. Khỏi ốm, mắt tôi bỗng mờ đi như có màn sương màu xám che phủ trước mặt: tôi bị xuất huyết võng mạc. Tôi vẫn chẳng biết mình đang gặp nguy hiểm - tôi có thể không nhìn thấy nữa.

Ba nói nếu một tuần mắt tôi không tiến triển tốt tôi sẽ phải đi TP.HCM khám bệnh. Một tuần đó tôi vô tư sống, còn cha mẹ tôi từng ngày từng giờ hỏi mắt tôi có nhìn rõ hơn không. Giờ thì thật may mắn tôi đã bình phục.

Tôi cảm nhận được rất nhiều qua cơn bạo bệnh, bỗng nhận ra rất rõ điều mà tôi bấy lâu không thấy: Tôi là động lực sống, là ý nghĩa sống của mẹ cha và tình yêu thương của cha mẹ và đó cũng chính là động lực sống, là ý nghĩa sống của tôi.

Tôi bỗng yêu biết bao những ngày bình thường tôi được khỏe mạnh, được sống vui vẻ, được yêu thương. Đó chính là ý nghĩa cuộc sống rất đỗi bình dị này anh Trình T. ạ. Cuộc sống có biết bao điều tốt đẹp, hãy vui sống anh T. nhé!

D.N.

D.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất