Nếu chúng ta không hòa nhập vào guồng máy đó mà đi ngược lại tất sẽ bị hất ra ngoài. Do đó, anh có tinh thần dũng cảm, dám vạch trần những vấn đề nhạy cảm ấy tôi rất hoan nghênh và ủng hộ. Tôi chỉ muốn nói thêm với anh rằng đừng vội biến mình thành kẻ lạc lõng bởi một khi cơ chế ấy còn tồn tại thì tiếng nói của chúng ta liệu có giá trị không, có được nhiều người đồng tình không?
Hãy chờ thời cơ anh ạ! Dẫu rằng lời nói của chúng ta phản ánh sự thật nhưng không phải nói lúc nào cũng đúng và hiệu quả, có khi còn rước họa vào thân đấy. Hãy kiên nhẫn thu thập chứng cứ, tranh thủ sự đồng tình của mọi người, những bức xúc của anh sẽ được làm sáng tỏ. Tôi tin như vậy.
Cũng là một thanh niên, tôi chia sẻ với bạn. Chúng ta đang sống trong thời đại hội nhập quốc tế, nơi mà trí tuệ, tài năng con người ngày càng được coi trọng, khi ấy chỉ những ai làm việc với hết khả năng của mình mới có thể có được vị trí trong xã hội.
Tôi cho rằng thực trạng mà bạn nêu ra sẽ chỉ là những vấn đề có tính chất tạm thời, chúng là hệ quả của một giai đoạn khi mà hệ thống quản lý, pháp luật chưa hoàn chỉnh cũng như các tiêu chí đánh giá con người chưa được áp dụng tốt. Một khi những tồn tại này từng bước được giải quyết thì những tiêu cực ấy cũng sẽ không còn chỗ nữa. Khi ấy những thanh niên như bạn (tôi tin là có rất nhiều) sẽ được trao nhiều cơ hội hơn để sáng tạo và cống hiến, và có được môi trường làm việc minh bạch.
Thiết nghĩ chúng ta không chỉ húc vào chúng mà quan trọng hơn là cùng nhau cố gắng để xóa bỏ cái căn cơ tạo nên chúng, triệt tiêu những gì đã tạo nên chúng. Chúng ta có đủ khả năng và lực lượng bởi lẽ hiện nay khắp nơi vẫn đang có hàng ngàn người trẻ ngày đêm làm việc hăng say, khát khao cống hiến, không màng đến chuyện nhờ tiêu cực, móc ngoặc để kiếm tiền.
Đành rằng không thể ngày một ngày hai có thể làm được mọi thứ, đó là điều không thực tế, nhưng với sự cố gắng của mỗi người chắc chắn sẽ có sự thay đổi. Tuổi trẻ, trí tuệ, sáng tạo, đoàn kết chính là những yếu tố khắc phục hiệu quả nhất điều bạn gặp phải.
Lời kêu gọi “Hãy cùng tôi húc đầu vào đá” có thể xem như là một bước khởi đầu để mọi người, đặc biệt là những người trẻ, dám nói không với cái xấu. Cái xấu ở đây là việc nâng giá các linh kiện, thiết bị một cách trắng trợn của nhiều cơ quan nhà nước, là việc phải “bồi dưỡng” cho những người đang thi hành công vụ để mọi chuyện được giải quyết nhanh chóng...
Chúng ta quá quen với những câu chuyện nhân viên cơ quan nhà nước tìm mọi cách để kiếm chác, quá quen với việc phải đút lót để xong việc. Liệu đó có phải là một thói quen khó bỏ hay không? Cái xấu ai cũng biết nhưng không phải là ai cũng dám vạch mặt, chỉ tên. Lý do chính là cái xấu đã quá phổ biến đến nỗi những người muốn húc đầu vào “đá” như bạn Thanh Long bị coi là những người “hâm”, người không biết sống theo thời thế. Những bài giảng về đạo đức, về sự thật thà, dũng cảm đấu tranh với cái xấu hằng ngày vẫn cứ được giảng trong trường học. Thế nhưng có mấy ai bước vào đời sống theo những bài học ấy.
Việc đấu tranh với cái xấu thì một người hay một nhóm người không thể làm được bởi vì nó đã biến thành “đá”, húc vào nó chỉ vỡ đầu, nhưng nếu toàn xã hội húc đầu vào thì “đá” mới có thể bị tan vỡ. Khi toàn xã hội đã dám đấu tranh với cái xấu thì hi vọng một ngày nào đó nó sẽ bị đẩy lùi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận