Từ sách từ phim:
Đừng để yêu thương thành quá muộn
TT - Người chồng - nhà địa chất Kim Hwi - dõi mắt trông theo chiếc trực thăng cứu hộ đưa đứa con gái 7 tuổi thoát khỏi hiểm nguy, giọng anh khản tiếng: “Ta là bố của con”. Đứa con gái nhòe nước mắt gọi to: “Bố ơi”. Người vợ bưng mặt khóc không thành tiếng.
Khi chiếc trực thăng đã xa cũng là lúc sóng thần ập đến sát gần, họ quay lại nhìn nhau, người vợ đưa tay sửa chiếc cà vạt lệch của chồng và trách: “Đến cái cà vạt cũng không thắt được đúng cách”. Rồi cả hai bật khóc. Lời xin lỗi đến trong cơn sóng thần ập đến...
| Giáo sư Kim Hwi và con gái còn xa lạ của mình trong Sóng thần ở Haeundae. Bộ phim sẽ được công chiếu ở VN từ 25-9-2009 - Ảnh: C.J. |
Đừng bao giờ để yêu thương thành muộn màng... Thông điệp khắc khoải vang lên ở từng số phận riêng lẻ của các nhân vật trong phim. Để rồi khi cảnh cuối cùng khép lại, khán giả rưng rưng một nỗi xúc động to lớn và biết bao suy tư về cõi đời và con người, về tình yêu, sự ích kỷ và bao dung, cố chấp và tha thứ...
Trận sóng thần tồi tệ năm 2004 đã cướp mất cha của Yeon Hee, gián tiếp biến Man Sik thành người có lỗi khi vô tình hại chết cha của người mình thầm yêu. Hyung Sik - một thanh niên làm nghề bảo vệ bờ biển ngây thơ và có phần quê kệch - đã cứu và phải lòng một cô tiểu thư xinh đẹp từ Seoul đến. Một nhà địa chất nghiên cứu sóng thần mải mê với công việc bị vợ lặng lẽ rời bỏ, đối mặt với đứa con gái anh chưa từng biết mặt trong những dằn vặt khôn nguôi... Ba tuyến nhân vật với những câu chuyện riêng chung đã tạo nên một gương mặt cuộc đời phong phú đa dạng trong Sóng thần ở Haeundae.
Mỗi cảnh đời, mỗi quan hệ của các nhân vật đều có một ý nghĩa sâu sắc. Đạo diễn kiêm biên kịch JK Youn tỏ ra tinh tế trong từng chi tiết nhỏ, chắt chiu và đong đếm từng xúc cảm của khán giả. Khóc đó rồi cười đó, rồi lại khóc.
Bên cạnh những bộ phim giải trí với hoàng tử - công chúa, với sự lấp lánh của những ngôi sao và thế giới hào nhoáng, Sóng thần ở Haeundae tạo nên một nét duyên riêng biệt bởi sự thật xù xì của đời sống khắc nghiệt, bởi những chân dung nhân vật mà ta đã và sẽ gặp đâu đó trong cuộc đời. Diễn viên Sul Kyung Gu trong vai Choi Man Sik chân thành và day dứt, Ha Ji Won trong vai Kang Yeon Hee cực nhọc và mồ côi nhưng vẫn hồn hậu yêu thương... Tất cả diễn viên đều diễn xuất rất thực.
Sóng thần ở Haeundae đã chinh phục khán giả về hiệu ứng kỹ xảo sóng thần. Nhưng phần quan trọng nhất làm nên sức sống và sức thuyết phục của phim lại nằm ở sự tinh tế của những chi tiết: là bước chân của Kim Hwi dợm bước rồi dừng lại, như đóng đinh trên sàn nhà trước ánh mắt ngỡ ngàng của đứa con gái khi mẹ nó giới thiệu anh là giáo sư Kim và con bé đã chào anh một cách xa lạ; là cánh chim bay loạn đâm vào xe của Man Sik chết báo hiệu cơn đại hồng thủy đã đến gần mà các nhân vật vẫn chưa biết... cùng nhiều chi tiết tinh tế khác.
Trước sóng thần, tất cả sẽ tan hoang... Vậy thì sao không thể yêu thương nhau từng mỗi phút giây trong đời mình? Day dứt mãi và dập dờn như những con sóng chính là nỗi trăn trở ấy...
NGUYỄN TRỰC
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận