14/05/2008 15:05 GMT+7

Đừng để lòng tin bị xói mòn

NGUYỄN QUANG A
NGUYỄN QUANG A

TTO - Dư luận bàng hoàng trước việc nhà chức trách bắt giam 2 nhà báo Nguyễn Văn Hải (Tuổi Trẻ) và Nguyễn Việt Chiến (Thanh Niên) vì tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo điều 281 Bộ Luật Hình Sự. Không rõ những người ra quyết định có tính toán, cân nhắc đến những cái được và cái mất trước khi bắt các nhà báo này không?

*Hai nhà báo chống tham nhũng có vi phạm điều 281 Bộ luật hình sự?*Nguyễn Văn Hải - một nhà báo có nhân cách*Hai nhà báo có thể được tại ngoại

oEDK1uk0.jpgPhóng to

Nhà báo Nguyễn Văn Hải (33 tuổi, Phó trưởng Văn phòng đại diện kiêm Bí thư Chi bộ Văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại Hà Nội), trong một chuyến đưa hàng cứu trợ lên Lào Cai giúp đỡ đồng bào bị rét trong dịp tết vừa qua

TTO - Dư luận bàng hoàng trước việc nhà chức trách bắt giam 2 nhà báo Nguyễn Văn Hải (Tuổi Trẻ) và Nguyễn Việt Chiến (Thanh Niên) vì tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo điều 281 Bộ Luật Hình Sự. Không rõ những người ra quyết định có tính toán, cân nhắc đến những cái được và cái mất trước khi bắt các nhà báo này không?

Chắc chắn họ đã không hấp tấp, họ đã tính toán, đã cân nhắc. Vậy thì nhà chức trách nên công khai minh bạch các lý lẽ của mình và hãy chứng minh việc làm của mình là đúng; đừng để người dân suy luận, chẳng hạn như tôi, là sai.

Không phạm tội hình sự

Khoản 1 của điều 281 quy định: “Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm”. Các khoản khác của điều 281 dành cho cùng tội với mức độ nghiêm trọng hơn.

Cả trong Bộ luật hình sự lẫn Bộ Luật dân sự không có định nghĩa “công vụ” nghĩa là gì. Trong Luật báo chí từ “công vụ” cũng không hề xuất hiện. Nếu hiểu công vụ là việc của nhân viên nhà nước thì chắc chắn 2 nhà báo vừa bị bắt không thi hành “công vụ”. Họ không ăn lương ngân sách.

Nếu hiểu “công vụ” là việc của các báo này thì họ không hề làm trái “công vụ”. Tội của họ được cho là gắn với các bài báo cụ thể, vậy là họ hành xử như các nhà báo, dẫu họ có chức vụ gì (cao nhất là phó đại diện Văn phòng của Tuổi Trẻ ở Hà Nội) thì họ cũng không lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình, trừ “chức vụ” nhà báo. Và họ đã làm đúng chức trách nhà báo của mình.

Đó là chưa nói đến việc họ không “vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác” trong trường hợp thu thập thông tin và viết báo này. Rõ ràng họ không hề liên quan gì đến Điều 281 của Bộ Luật Hình Sự. Họ là các chiến sỹ chống tham nhũng, họ là những con người có thể sai như tất cả chúng ta, song họ không phạm tội theo Điều 281. Tôi không phải là luật gia nên chỉ xin bàn sơ về khía cạnh pháp lý theo kiểu dân thường như vậy.

Công lý bị nhạo báng?

Về mặt xã hội, việc bắt giam hai nhà báo này đã tạo ra phản ứng ngược, làm nhụt chí của các nhà báo (và của nhân dân) trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng và chống tiêu cực đang là quốc nạn ở nước ta. Ai hơi đâu mà hăng hái để có thể bị nhốt vào tù, đó là suy nghĩ rất người của tuyệt đại bộ phận dân chúng lương thiện. Và việc làm nhụt chí chống tham nhũng, đi ngược lại chủ trương chống tham nhũng của Nhà nước Việt Nam. Việc bắt giam hai nhà báo chỉ làm cho bọn tham nhũng mừng vui vì báo chí là khắc tinh, là kẻ thù (mạnh nhất) của bọn tham nhũng.

Với người dân, việc hai báo bị bắt giam này làm cho mọi người nghĩ rằng “công lý bị nhạo báng”.

Thông tin về tướng Quắc, nguyên trưởng ban chuyên án điều tra các vụ án PMU-18, và một cán bộ điều tra cao cấp cũng bị khởi tố vì cùng tội (ông Quắc không bị bắt giam) có thể khiến người ta nghĩ: có lẽ đã có các bè phái đấu đá nhau và thông tin sai sự thật và đã có thể vô tình hay cố ý “rỉ ra” để biến báo chí thành “công cụ” sát phạt của ai đó. Và các nhà báo hăng hái của chúng ta đã có thể mắc bẫy dẫn đến việc đưa thông tin không chính xác.

Nếu suy luận này đúng thì những kẻ cố ý để “rò rỉ” thông tin sai mới có tội, còn các nhà báo của chúng ta thì thật tội nghiệp. Họ đã có thể mắc sai sót nghiệp vụ, nhưng không hề phạm tội. Và nếu đúng như vậy thì việc bắt họ chỉ làm cho người dân mất lòng tin vào pháp luật, vào các cơ quan nhà nước.

Việc bắt các nhà báo này làm cho bộ mặt của Việt Nam xấu đi rất nhiều trên trường quốc tế, có thể khiến các nhà đầu tư nước ngoài, các nhà tài trợ nghi ngờ quyết tâm chống tham nhũng của Việt Nam, chắc chắn khiến những người chỉ trích Việt Nam thiếu tự do ngôn luận càng chỉ trích mạnh mẽ hơn. Hình ảnh đất nước là tài sản quốc gia và làm tổn hại đến tài sản quốc gia không phải là việc nên làm đối với bất kể người dân nào, nói chi đến các nhà chức trách.

Nhà báo Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Việt Chiến có vi phạm điều 281 Bộ luật hình sự?

LubCSh9f.jpgPhóng to

Nhà báo Nguyễn Việt Chiến (thứ hai từ phải sang) chia tay các đồng nghiệp, tự tin đến nhà giam - Ảnh: Thanh Niên

TTO - Đây là vấn đề cần rộng đường dư luận, rộng đường phán xét bởi báo chí là loại hoạt động đặc thù, có phạm vi ảnh hưởng nhiều mặt trong xã hội; mỗi sự xử lý không chuẩn xác từ phía các cơ quan bảo vệ pháp luật sẽ gây nên những hậu quả khôn lường.

Do tính đặc thù của hoạt động báo chí nên về mặt luật pháp, Nhà nước đã ban hành Luật báo chí và một nghị định do Thủ tướng Chính phủ ban hành để xử lý những vi phạm hành chính, hình sự trong lĩnh vực này, đó là nghị định 56/2006/NĐ-CP.

Về phương diện pháp lý, khi Nhà nước đã ban hành luật chuyên ngành thì mỗi hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực nào phải được đưa về xem xét theo chuyên ngành luật đó; nếu một hành vi vi phạm pháp luật mà có nhiều bộ luật cũng điều chỉnh thì phải theo qui định của luật chuyên ngành. Đó là thông lệ áp dụng luật pháp từ xưa đến nay cả trong nước và quốc tế.

Căn cứ vào hành vi của 2 nhà báo Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Việt Chiến do chính cơ quan điều tra xác lập tại quyết định khởi tố bị can ký ban hành ngày 12-5-2008: “Lợi dụng nhiệm vụ thu thập thông tin về vụ án “Bùi Quang Hưng và Bùi Tiến Dũng cùng đồng bọn phạm tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc”; vụ án “Cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; đưa nhận hối lộ; tham ô tài sản tại Ban quản lý dự án 18” đang điều tra trong đó có những thông tin sai sự thật để viết bài, đăng báo gây dư luận xấu”... thì loại hành vi vi phạm pháp luật này phải được áp xử theo khung xử phạt hành chính được qui định tại phần a, mục 2, điều 10 nghị định 56/NĐ-CP - điều qui định về xử phạt vi phạm các qui định về nội dung thông tin.

Loại hành vi vi phạm này tại nghị định 56 qui định: “Xử phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với các hành vi sau đây: thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng xấu nhưng chưa nghiêm trọng...”.

Nếu “thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng”, về mức độ xử phạt được qui định tại mục 4 của điều 10 từ 10-20 triệu đồng, không qui định loại hành vi này bị chuyển qua xử lý hình sự.

Tại phần a, mục 5 của điều 10 của nghị định 56 qui định các hành vi vi phạm pháp luật sau đây trong hoạt động thông tin báo chí có thể sẽ được chuyển qua xử lý hình sự: “Đăng phát những nội dung không được phép thông tin nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự” thì sẽ bị xử lý hành chính từ 20-30 triệu đồng; như vậy qua qui định tại điều khoản này cho thấy chỉ nhà báo nào có hành vi đăng, phát những nội dung thông tin không được phép thông tin quá mức nghiêm trọng mới phải đưa ra xem xét xử lý hình sự, còn không vẫn ở mức bị xử lý hành chính.

Tại điều 10 của Luật báo chí ban hành năm 1999 đã qui định những nội dung sau đây không được phép thông tin:

1. Không được kích động nhân dân chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn dân;

2. Không được kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây thù hận giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác;

3. Không được tiết lộ bí mật Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật qui định;

4. Không được thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống nhằm xúc phạm danh dự của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của công dân.

Như vậy các hành vi mà hai nhà báo Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Việt Chiến nếu đúng như cơ quan điều tra đã xác lập là: lợi dụng nhiệm vụ thu thập thông tin về vụ án... đang điều tra có những thông tin sai sự thật để viết bài, đăng báo gây dư luận xấu không nằm trong những hành vi vi phạm pháp luật phải bị xử lý hình sự mà chỉ nằm trong phạm vi bị xử lý hành chính!

1. Tôi biết Nguyễn Văn Hải vào khoảng đầu năm 2002, khi được Ban biện tập báo Nông nghiệp VN giao điều tra vụ án ở Công ty XNK Yên Bái. Một hôm tôi nhận được một cú điện thoại, đầu dây bên kia một giọng nam còn rất trẻ: “Em là Nguyễn Văn Hải, ở báo Tuổi Trẻ(TP.HCM), em được anh Phạm Hồng Quân ở TTXVN giới thiệu về anh. Nay em muốn cộng tác với anh trong vụ án ở Công ty XNK Yên Bái…”. Tôi có khá nhiều tài liệu về vụ án này và đã có vài bài viết về vụ án ở mức sơ lược, nên nhận lời cộng tác với Hải.

Tuy nhiên, khi chưa kịp cung cấp thông tin cho Hải thì tôi đọc được trên Tuổi Trẻ bài viết “ Vụ án Nguyễn Văn Soàng ở Công ty XNK Yên Bái: Dùng gần 5 tỷ đồng để “cúng biếu” hàng chục quan chức”.

Bài viết đã gây một cú sốc trong dư luận ở Yên Bái, thôi thúc tôi và một số phóng viên các báo tìm hiểu vụ án. Sau một loạt bài viết trên báo Nông nghiệp VN và một số báo khác, nhất là bài viết trên báo Tuổi Trẻ, vụ việc đã được đặt lên bàn hội nghị của Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái. Ông Vũ Tiến Chiến - UV Trung ương Đảng, bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái khi đó (nay là Chánh văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng) nói đại ý: đây là vụ án đã tồn tại qua nhiều nhiệm kỳ của Đảng bộ tỉnh, nếu không được điều tra, xét xử thì chúng ta mắc nợ với nhân dân, giảm niềm tin của dân đối với Đảng…

Khi vụ án được khởi tố, tôi và Hải đã đôi lần lên Yên Bái để thẩm tra những chứng cứ. Khi biết chúng tôi điều tra để viết bài, có đối tượng “dính chàm” đã ngỏ ý mời cơm và lo chỗ ăn nghỉ cho chúng tôi, nhưng Hải đã khéo léo từ chối, rủ tôi đi ăn cơm bụi. Lúc đưa vụ án ra xét xử, Hải đã lên và liên tục đưa tin vụ án. Tuy nhiên Hải chỉ ở được 3 ngày vì công việc nên phải về Hà Nội, Hải bảo tôi: “Anh tiếp tục theo dõi và đưa tin vụ án giúp em nhé”.

Tôi hỏi: “Ngày nào Tuổi Trẻ cũng đưa tin à, anh chỉ đưa kết quả vụ án có được không?” Hải trả lời: “Báo Tuổi Trẻ phải có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ cho bạn đọc, chúng ta không được phép bắt bạn đọc chờ đợi anh ạ". Đó là điều tôi học được ở Hải - một người làm báo có trách nhiệm với độc giả.

2. Đêm 27-9-2005, một trận lũ quét kinh hoàng đổ xuống Ba Khe (Văn Chấn, Yên Bái), khoảng hơn 10g sáng 28-9 tôi mới nhận được tin, đang trên đường vào Văn Chấn thì nhận được điện thoại của Hải. Hải nhờ: “Báo Tuổi Trẻ chưa cử phóng viên lên đó được, anh cố gắng viết cho Nông nghiệp VN và cho Tuổi Trẻ nhé”.

Khoảng 5g chiều hôm đó tôi mới về tới nhà, cắm đầu viết. Khi viết cho Nông nghiệp VN xong tôi mới viết cho Tuổi Trẻ. 8 giờ tối Hải điện cho tôi: “Anh gửi cho em phần thô thôi, em đã phỏng vấn qua điện thoại một số anh lãnh đạo ở Yên Bái rồi. Trận lũ quét này khủng khiếp quá!”. Nửa giờ sau tôi truyền bài cho Hải với số người chết và mất tích là 31 người, khi đó báo Nông Nghiệp VN bắt đầu đưa vào nhà in.

Khoảng 10 giờ đêm tôi gọi điện sang Thường trực Ban chỉ huy phòng chống bão lũ Yên Bái, anh Nguyễn Đình Võ đang trực ở đó cho tôi hay: đến 21g30 số người chết và mất tích do lũ quét ở các địa phương báo về là 50 người. Tôi gọi về báo Nông nghiệp VN, lúc này báo đã đưa in rồi, tôi gọi cho Hải, Hải hỏi lại: “Thông tin này anh lấy ở đâu?”. Tôi đáp: “Ban chỉ huy phòng chống bão lũ”. Hải bảo: “Anh cho em xin số máy của Ban chỉ huy phòng chống bão lũ nhé”. Một lúc sau Hải điện lại: “Đúng là 50 người chết và mất tích anh ạ, may quá báo Tuổi Trẻ còn đang đợi tin giờ chót"…

Sáng hôm sau trên trang nhất báo Tuổi Trẻ đăng với dòng tín lớn trên ảnh trận lũ quét tràn qua san phẳng cả một khu dân cư: “Lũ quét đổ xuống Yên Bái: 50 người chết và mất tích”. Bài báo đã gây xúc động mạnh trong lòng người đọc.

Khoảng 10 giờ ngày 29-9-2005, Hải điện cho tôi: “Khoảng 8g sáng nay bạn đọc báo Tuổi Trẻ đã mang tiền tới tòa soạn nhờ báo gửi cho đồng bào bị nạn, có người ủng hộ 20 triệu đồng anh ạ. Chiều nay đoàn phóng viên của báo Tuổi Trẻ sẽ lên, tiếp tục phản ánh về trận lũ quét và mang tiền cứu trợ tới đồng bào”…

Lần đó, có lẽ vì quá sốt ruột đến với đồng bào bị nạn, nên lái xe của báo Tuổi Trẻ đã đi rất vội, tới gần TP Yên Bái thì bị cảnh sát giao thông “bắn tốc độ”, khi đó khoảng 3 giờ chiều. Hải điện cho tôi: “Anh nói giùm với các anh công an, rằng xe cứu trợ, mong các anh ấy thông cảm để xe được đi ngay”. Tôi gọi điện cho một số người có trách nhiệm ở Công an Yên Bái, nhùng nhằng hơn một giờ sau xe mới được đi.

3. Gần một tuần sau báo Tuổi Trẻ lại mang tiền của bạn đọc lên Yên Bái, lần này do Nguyễn Văn Hải trực tiếp phụ trách, anh nhờ tôi dẫn đường. Lúc đó đã hơn 4 giờ chiều, Hải bảo: “Muộn rồi, dù đường có xa nhưng anh em mình phải đến tận nơi, sự giúp đỡ của mình lúc này mới quí giá”.

Con đường bị lũ quét làm sạt lở nhiều đoạn, xe không tài nào đi nhanh được, hơn 7 giờ tối chúng tôi mới tới xã Phù Nham. Lại điện, hỏi. Một lúc sau chủ tịch xã Phù Nham đi giúp bà con bị hư hại nhà cửa mới về, theo báo cáo của xã có hơn 80 hộ bị lũ quét tàn phá. Đoàn cứu trợ không thể đến được từng nhà nên chỉ trao cho một số hộ, số hộ còn lại gửi UBND xã chuyển tiền cứu trợ tới bà con.

Tôi chép danh sách rồi cùng một anh của báo Tuổi Trẻ đếm tiền để vào các phong bì, còn Hải ngồi cặm cụi viết bài, khi truyền bài về tòa soạn thì đã khoảng hơn 20g, huyện Văn Chấn mời chúng tôi nghỉ lại nhưng Hải bảo: “Anh em mình phải đi thôi, mai đoàn phải xuống Phú Thọ mang tiền cứu trợ giúp bà con dưới đó.”

Chúng tôi tới Yên Bái đã khuya lắm rồi, nhiều cửa hàng tắt đèn, xe chạy lòng vòng khắp nơi mới tìm được một quán ăn đang chuẩn bị đóng cửa. Mệt và đói nhưng chúng tôi mỗi người chỉ xúc mấy thìa cơm và húp mấy thìa nước canh rồi đứng lên.

Một người tốt kỳ lạ

Chúng tôi hiểu là chúng tôi vẫn còn đang quá xúc động, nên có nói gì về đồng nghiệp Nguyễn Văn Hải của mình đi nữa cũng dễ bị đánh giá là thiếu khách quan. Nhưng chúng tôi cũng cho rằng bạn đọc của Tuổi Trẻ có quyền biết về nhà báo Nguyễn Văn Hải - tác giả của những bài điều tra chống tham nhũng nổi tiếng - đang bị bắt tạm giam - là người như thế nào trong cuộc đời thường, trong con mắt đồng nghiệp.

Nguyễn Văn Hải là một người tốt một cách kỳ lạ. Rất nhiều lần chúng tôi ngồi "nói xấu sau lưng" anh như vậy. Là đảng viên từ khi còn là sinh viên, Hải sống đúng như lý tưởng mình chọn lựa và nồng nhiệt tin rằng mình có sứ mệnh đấu tranh cho công bằng xã hội, không chỉ trên mặt báo như bạn đọc đã biết, mà trong từng ứng xử hàng ngày.

Là người đến cơ quan sớm nhất và ra về muộn nhất, luôn sẵn sàng tranh luận với cấp trên để bảo vệ quyền lợi của những phóng viên trẻ, nhân viên cấp thấp trong cơ quan. Nhường nhịn và hy sinh, không bao giờ trông đợi sự ghi nhận hay vỗ tay. Trên đời có người tốt có điều kiện, có người tốt khi hoàn cảnh đưa đẩy, có người tốt vì được giáo dục và giám sát kỹ lưỡng, có người tốt vì biết nhiều người đang quan sát và đánh giá mình. Hải của chúng tôi tốt ở mọi nơi, mọi lúc, trong mọi hoàn cảnh.

Anh có thể bỏ cả một ngày nghỉ để chở một đồng nghiệp lên tận Thái Nguyên thăm người thân gặp nạn, có thể ôm máy tính văn phòng về loay hoay sửa chữa nâng cấp cả đêm - dù không phải là nhân viên kỹ thuật của cơ quan, có thể gác việc riêng để ngồi sửa ảnh cho cánh phóng viên nữ - khi đi phỏng vấn về mà nộp bài kèm ảnh xấu. Những điều nghe có vẻ bình thường, nhưng có làm việc chung với Hải suốt 10 năm trời - trong một môi trường nhiều sóng gió như báo chí của chúng ta, mới hiểu cái sự tốt "vô điều kiện" ấy có ý nghĩa như thế nào.

Có những điều Hải làm âm thầm, không ai yêu cầu nhà báo phải làm thế, nhưng chỉ có những người công chính mới hành động được như vậy. Vợ Hải tốt nghiệp ĐH Ngoại ngữ khoa tiếng Nhật, trong khi thị trường lao động khan hiếm nhân sự tiếng Nhật, rất nhiều công ty Nhật và liên doanh mời chào, trả lương rất cao, vậy mà trước khi quyết định cưới nhau, Hải kiên quyết đề nghị vợ nghỉ làm ở công ty liên doanh, về… đi dạy tiểu học. Lý do: "Em làm công ty liên doanh, chỉ đơn giản lỡ họ trốn thuế, báo anh điều tra, khó mà khách quan". Nghe lời chồng, Minh về đi dạy tiểu học, lương cô giáo cấp 1 chẳng giúp gì được đáng kể cho cái gia đình cực kỳ khó khăn của Hải, nhưng "mình đã chọn nghiệp báo rồi, không thể làm khác được".

Nói thật là tất cả chúng tôi đều cười cay đắng khi nghe Hải bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", thuộc nhóm tội danh tham nhũng - trong khi cả cuộc đời anh, sự nghiệp của anh, từng hành động mỗi ngày của anh là để chống lại điều đó.

Một đồng nghiệp kiêm luật gia đã nói rằng trong khoa học pháp lý có khái niệm "niềm tin nội tâm". Niềm tin ấy của chúng tôi luôn luôn đặt vào Hải, đã như vậy và mãi mãi là như vậy.

THU HÀ, phóng viên báo Tuổi Trẻ

Người tử tế

Hôm nay là ngày thứ 3, Nguyễn Hải vắng mặt ở cơ quan. Nhưng không như mọi lần, lần vắng mặt này có thể còn kéo dài lâu nữa. Nhớ tối hôm 12-5, các bạn nữ ở Văn phòng Hà Nội báo Tuổi Trẻ đã chuẩn bị gấp gáp cho Hải hai túi đồ, có quần áo, hai hộp bánh và chai Lavie, cùng một cuốn sổ chuyền tay nhau viết vội mỗi người vài dòng.

Trong ấy tôi viết: “Bà già bình tĩnh, ông già rất bình tĩnh và Minh cũng thế, tất cả đều vững vàng vì cậu”. Tất cả chúng tôi cùng khóc vào thời điểm đặc biệt ấy.

Tôi với Nguyễn Hải cùng gắn bó với Tuổi Trẻ gần 10 năm. Cùng yêu cơ quan này như tôn giáo của mình. Từng cãi nhau đến tôi phải khóc vì những nguyên tắc đến cứng nhắc của cậu ta trong công việc. Và đặc biệt một điều là cùng từng bị khởi tố. Năm 2005, khi tôi bị khởi tố với “tội danh” đưa tin mật, những người đầu tiên biết chuyện này không phải là chồng, là cha mẹ tôi, mà là những đồng nghiệp Tuổi Trẻ, trong đó có Nguyễn Hải.

Điều an ủi cho tôi và gia đình trong những tháng ngày khó khăn nhất, là những đồng nghiệp tốt chưa từng có. Tết năm ấy, Nguyễn Hải đến nhà tôi đợi từ sáng sớm ngày mùng 4 tết, đứng ở cửa mà không dám gọi, để thăm và an ủi tôi vừa trải qua một năm mới thật khó khăn. Tôi lúc ấy, cũng như Hải bây giờ, thật bất an, cử chỉ của Hải đã làm tôi thật ấm lòng.

Hai ngày nay, tôi đều đến nhà Nguyễn Hải. Cha Hải, ông Nguyễn Văn Mạc, tóc như bạc trắng nhiều hơn dù sự việc mới xảy ra vài ngày. Ông nói lo nhất là mẹ Hải, đang mắc rất nhiều bệnh và ngày ngày phải đi xe ôm đến Bệnh viện E thăm khám, chữa trị. Vợ Hải cũng ốm và đang nghỉ mấy ngày nay. Em gái út của Hải sinh năm 1984 nhưng thiểu năng trí tuệ, đến tắm cũng không biết, mẹ vẫn phải lo. Mẹ vẫn khen em thường rất vui mỗi khi anh trai đi làm về. Mỗi khi nhìn cha mẹ già của Hải, tôi thường không dám nhìn lâu vì tôi biết mình sẽ khóc. Và tôi không biết phải nói gì với họ, trừ việc kể lại câu chuyện của mình.

Tháng trước, tôi được chi bộ văn phòng Hà Nội báo Tuổi Trẻ do Nguyễn Hải làm bí thư ra nghị quyết “bồi dưỡng kết nạp Đảng”. Ngay khi tôi đặt bản nghị quyết ở đáy túi xách, Nguyễn Hải đã chạy đến giật lấy và hét to: “Bà làm thế thì nhăn hết. Nghị quyết này sẽ đưa vào hồ sơ đấy”. Tôi vẫn lấy điều này ra kể như một chuyện đùa. Nhưng Nguyễn Hải là thế đấy. Một người rất tin yêu Đảng, coi nghề báo như một thứ tôn giáo và trong sáng đến kỳ lạ.

Trong một lá thư hồi tháng 10-2007 gửi người chú của mình, BẠN TÔI viết: "Cháu không ngại tù đày, nhưng điều mà cháu buồn, lo và có cả nỗi thất vọng cay đắng là gia đình và công việc sau này. Sau bản án đó, đối với cháu, sẽ không còn cơ hội là một nhà báo - một đảng viên để thực hiện những ước mơ, kỳ vọng về xây dựng một xã hội tốt đẹp và tươi sáng, và cũng sẽ là uổng phí hơn 10 năm giữ gìn phẩm cách người cách mạng, tranh đấu không mệt mỏi trước cái xấu, cái tiêu cực. Cháu rất hiểu anh chị em đồng nghiệp ở báo Tuổi Trẻ và trong làng báo sẽ không bỏ rơi cháu, nhưng điều cháu lo sợ nhất - đó là cháu không vượt qua được khó khăn này và sẽ tự bỏ rơi mình".

Nhưng tôi tin, niềm tin này cũng giống như niềm tin vào Đảng của Hải, là Hải sẽ vượt qua. Chúng tôi vẫn nhớ giây phút Hải chia tay cơ quan chiều tối 12-5, mắt Hải hơi hoe đỏ, còn chúng tôi đều khóc. Hải nói chúng tôi hãy vững vàng. Hai ngày nay, những điều trên báo mới thể hiện một phần con người của Hải, người mà tôi gọi là “người tử tế”, luôn sống vì những điều cao cả và tốt đẹp. Mặc dù để đến cái đích tốt đẹp, Hải, cũng như nhiều nhà báo khác, đều từng phải đính chính vì những điều mình đã viết ra.

Nhưng rồi mỗi lần sai lầm đều mong muốn được sửa chữa, được làm lại để làm tốt hơn, vì mơ ước đất nước này mạnh giàu, vì mơ ước được sống có ích và cuộc sống của những bạn đọc Tuổi Trẻ, của đồng bào Việt Nam được hạnh phúc.

LAN ANH

Hai nhà báo nói trên có nơi cư trú rõ ràng, nhân thân tốt, riêng nhà báo Nguyễn Việt Chiến lại đang bị bệnh nặng (theo Thanhnienonline ngày 14-5-2008) thì theo Điều 91, 92, 93 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát có thể xem xét để thay thế bằng các biện pháp ngăn chặn khác như: cấm đi khỏi nơi cư trú, bảo lĩnh, đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm.

Theo Điều 91 Bộ luật Tố tụng hình sự (BLHS), biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú có thể áp dụng đối với bị can có nơi cư trú rõ ràng nhằm đảm bảo sự có mặt của bị can theo giấy triệu tập của cơ quan tiến hành tố tụng. Như vậy, khi hai nhà báo đảm bảo điều kiện này thì cơ quan tiến hành tố tụng có thể xem xét để áp dụng biện pháp ngăn chặn này thay cho biện pháp tạm giam.

Theo Điều 92 BLTTHS, bảo lĩnh là biện pháp ngăn chặn để thay thế biện pháp tạm giam. Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội và nhân thân của hai nhà báo, cơ quan điều tra có thể xem xét quyết định áp dụng biện pháp này. Như vậy, khi hai nhà báo có nhân thân tốt, gia đình (phải từ hai người trở lên có tư cách, phẩm chất tốt, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật) và cơ quan báo chí nơi họ hoặc Hội nhà báo nơi họ là thành viên có quyền đề nghị cơ quan tiến hành tố tụng cho họ bảo lĩnh hai nhà báo. Khi nhận bảo lĩnh, cá nhân và tổ chức bảo lĩnh phải làm giấy cam đoan để bị can không tiếp tục phạm tội và bảo đảm sự có mặt của bị can theo giấy triệu tập.

Còn theo Điều 93 BLTTHS, đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để đảm bảo cũng là biệp pháp ngăn chặn để thay thế biện pháp tạm giam. Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội, nhân thân và tình trạng tài sản của bị can, cơ quan điều tra có thể quyết định cho bị can đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm sự có mặt của họ theo giấy triệu tập.

Như vậy, đối với hai nhà báo, không nhất thiết phải áp dụng biện pháp ngăn chặn là tạm giam mà cơ quan tiến hành tố tụng có thể áp dụng các biện pháp ngăn chặn khác như đã nói trên.

Theo tôi, việc hai nhà báo Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Việt Chiến viết và đăng các bài báo về vụ án PMU 18 là chức trách nhiệm vụ phải làm, không có tình tiết nào cho thấy họ “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Việc bắt giam hai nhà báo này không có ý nghĩa về mặt ngăn chặn, vì các bài họ viết (nếu có vi phạm), thì cũng đều đã đăng cả, và thông tin đó thì nhiều báo khác cũng có đăng. Căn cứ những quy định tại Bộ Luật Tố tụng Hình sự, thì cả hai nhà báo này đều có thể được tại ngoại .

Trên thực tế có bị can, bị cáo phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng, thậm chí đặc biệt nghiêm trọng vẫn được tại ngoại.

NGUYỄN QUANG A
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên