Từ đó đến nay, tôi cố giữ đúng lời hứa của mình với mọi người, nhất là với học sinh của mình.
Năm 1980, học xong sư phạm, chia tay với bạn bè cùng khóa, tôi may mắn về nhận nhiệm sở ở một trường trung tâm của tỉnh.
Cô giáo bạn thân
Tôi có một cô bạn thân. Cô được phân về một ngôi trường thuộc vùng sâu còn nhiều khó khăn. Tôi đã hứa sẵn sàng giúp bạn về mọi mặt vì biết mình có nhiều thuận lợi hơn trong cuộc sống và nghề nghiệp.
Thư đi tin lại vì hồi đó chỉ có cơ quan là có được điện thoại bàn, mà nơi bạn dạy xa hun hút đâu thể dễ dàng alô nhau. Thi thoảng, tôi gửi cho bạn một ít tài liệu, sách báo nghiệp vụ gọi là để tự bồi dưỡng nâng cao tay nghề.
Nhận được quà, bạn cũng viết thư cảm ơn tôi. Qua thư của bạn, tôi biết được nơi bạn dạy là điểm xa nhất trong 6 điểm của trường. Từ trung tâm huyện, muốn đến nơi bạn dạy chỉ có một chuyến đò vào sáng sớm. Chuyến đò ấy xuôi dòng hơn 10km, ghé vào bến cuối cùng ngay chợ xã. Từ đó, bạn còn phải mất 5km băng đồng nữa mới đến được điểm dạy. Những hôm lỡ chuyến đò, bạn phải quá giang người dân đi làm đồng xa nếu không muốn đi bộ. Nhưng quá giang thì phải góp một tay dầm trong suốt quãng đường chứ đâu thể ung dung ngồi ngắm cảnh vì không phải xuồng máy.
Bạn kể tôi nghe rằng nơi bạn dạy trước ngày giải phóng là vùng chiến sự, bà con bỏ nhà ra đi để mưu sinh rất nhiều. Sau ngày đất nước thống nhất, nhiều người trở về quê cũ, chọn nghề nông như cha ông bao đời. Chính quyền xã xây lại nhiều điểm trường cho trẻ em đi học. Các em đến lớp cũng vất vả như thầy cô: thiếu tập, sách, thiếu cả giày dép... nhưng ham đến lớp. Có những buổi cô trò cùng nhịp nhàng mái dầm trên con thuyền về lại gia đình sau một ngày học tập.
Hứa một lời và quên một lời
Cuối năm học đầu tiên làm cô giáo ở vùng quê xa xôi đó, bạn viết thư mong tôi giúp một việc. Ấy là bạn muốn có được một tấm ảnh chụp chung với cả lớp để kỷ niệm năm đầu tiên trong nghề dạy học. Mà lúc bấy giờ rất khó để thuê một thợ ảnh từ chợ huyện vào tận một điểm trường heo hút như vậy để chụp vỏn vẹn một tấm ảnh. Đi về mất cả ngày, tiền công mấy cho vừa. Học sinh thì đa số là nghèo, làm sao bạn có thể thu tiền các em để in ảnh cho mỗi em một tấm.
Tôi biết chụp ảnh. Tôi lại có một chiếc máy ảnh Zenit của Liên Xô (cũ), ảnh chụp chỉ là trắng đen nhưng tạm được. Tôi hay dùng chiếc máy này chụp ảnh cho bạn cùng lớp, tất nhiên là miễn phí. Bạn đề nghị như vậy không có gì là quá khả năng của tôi. Trả lời bạn, tôi đồng ý. Bạn rất vui và cho tôi ngày hẹn. Bạn hứa sẽ mượn một chiếc đò nhỏ để ra đón tôi ngay chợ huyện. Khi về bạn cũng sẽ đưa tôi về như thế. Tôi chỉ mất công đón xe khách từ tỉnh về nơi đó với quãng đường tầm 20km mà thôi.
Thật tình lúc trả lời đồng ý, tôi hăng hái lắm, đâu ngờ chuyện không êm xuôi như vậy.
Những ngày chuẩn bị cho lễ tổng kết năm học ở ngôi trường tôi dạy có quá nhiều công việc nên tôi quên mất lời hẹn chụp ảnh giúp bạn. Rồi những cơn mưa đầu mùa xuất hiện, tưởng tượng ra cái cảnh gian nan đến trường của bạn, tôi bắt đầu ngao ngán. Rồi tôi tự đưa ra lý do là bệnh bất ngờ, là cấp trên cử đi học nghiệp vụ... Cuối cùng, tôi không thực hiện lời hẹn. Thật tình, trong lòng tôi cũng băn khoăn nhưng tự giải đáp rằng: mấy đứa trẻ thì biết gì, không chụp ảnh năm nay thì năm sau chụp.
Không lâu sau đó, bạn viết thư cho tôi. Bạn cảm ơn vì sự giúp đỡ bấy lâu nhưng bạn rất buồn vì lời hứa của tôi.
Ray rứt làm tôi biết giữ lời
Trong thư bạn cho biết khi tôi đồng ý về nơi bạn dạy chụp ảnh cho cô trò, bạn đã báo tin cho cả lớp. Các em mừng lắm. Từ khi ba mẹ sinh ra đến nay là mười năm, đã có em nào có được tấm ảnh đâu, nói chi là ảnh chụp chung với cô giáo ngay trên điểm trường này.
Cô dặn các em ngày chụp ảnh nhớ mặc quần áo đẹp và lễ phép vì bạn của cô cũng là thầy giáo và dạy ở một trường lớn trên tỉnh về. Cô chọn hai bạn nam bơi xuồng giỏi sẽ đi cùng cô ra chợ huyện rước tôi.
Ngày hẹn đó, cô trò đợi tôi cho đến lúc mặt trời lên cao, bến đò vắng tanh không còn chiếc nào, cô hỏi mãi mà không ai thấy tôi, cô mới quay về. Dọc đường cô vẫn hi vọng biết đâu tôi đi bộ hay quá giang bà con trong vùng. Cuối cùng cô về đến điểm dạy. Nơi đó, mấy mươi học sinh của cô ăn mặc tươm tất, có em đi cùng cha mẹ của mình đang đợi cô.
Tập hợp học sinh vào lớp, cô nói lời xin lỗi các em vì không làm đúng lời hứa là cô trò sẽ chụp một tấm ảnh chung trước khi chia tay khi các em lên lớp mới. Cô không quên nói rằng vì bạn cô đi công tác xa không về kịp, sẽ hẹn lại dịp khác...
Các em ra về. Cô ngồi lại trong lớp mà nước mắt chảy tràn trên má. Một lời hứa nhỏ mà cô không thực hiện được với học sinh dù cô không có lỗi trong chuyện này. Cô kể các em hào hứng rất nhiều khi sắp được bạn cô về thăm lớp và chụp ảnh cho. Người thầy trên tỉnh là bạn cô chắc là tài giỏi, đẹp trai, trắng trẻo, lịch sự hơn mấy chú, mấy bác nông dân trong xã. Các em bàn với nhau sẽ tặng quà gì cho bạn cô để xứng đáng với công sức tôi đã bỏ ra. Bữa cơm của cô trò đãi khách là tôi sẽ có những món gì...
Nhưng cuối cùng, cô trò chia tay mà không thể có tấm ảnh như mong ước. Biết bao giờ cô trò gặp lại nhau. Cô tự nhủ: thà rằng tôi đừng hứa, đừng gieo vào lòng cô trò niềm hi vọng để rồi cô phải đau lòng.
Nhiều năm đã qua, mỗi khi nhớ lại việc làm của mình, tôi không khỏi bồi hồi trong dạ. Từ đó đến nay, tôi cố giữ đúng lời hứa của mình với mọi người, nhất là với học sinh của mình. Không ngại đường xa, mưa gió, khi đã hứa đến thăm nhà học sinh, vất vả mấy tôi cũng đến. Đã nhận lời giúp đồng nghiệp, tôi không để đồng nghiệp thất vọng.
Hình ảnh cô giáo bạn tôi với đôi dòng nước mắt, tôi mãi không quên.
Nhói lòng
Đọc thư cô, tôi nhói lòng. Tôi biết không có gì khắc phục được cho dù tôi có chạy ào xuống nơi cô dạy, chụp cho cô trò hàng chục tấm ảnh… vì cô đã bị tổn thương.
Những thư sau của tôi không có hồi âm. Tôi cố chờ đợi để có dịp giải thích nhưng ngại không dám gặp cô. Mãi sau này tôi mới biết cô đã chuyển đi dạy ở nơi khác.
đồng hành cùng cuộc thi này
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận