Đứa con nuôi và cuộc đoàn tụ sau 24 năm

20/05/2018 13:24 GMT+7

TTO - Thỉnh thoảng trong lúc tỉnh hiếm hoi nghe anh Minh nhắc đến tên người này người kia, ông Kiếm biết trong tâm trí con trai nuôi ấy vẫn còn chỗ dành cho người ruột thịt. Và vợ chồng vẫn âm thầm tìm lại nguồn cội cho con.

Đứa con nuôi và cuộc đoàn tụ sau 24 năm - Ảnh 1.

Bùi Minh (thứ hai từ trái) trong ngày được người thân từ Quảng Ngãi ra đón sau 24 năm được gia đình ông Trần Kiếm nuôi dưỡng - Ảnh: Q.H.

Không sinh thành nhưng mình nuôi dưỡng nó suốt 24 năm, là một phần ba đời người. Giờ nó đi cũng buồn, cũng nhớ lắm. Nhưng ai cũng có nguồn cội. Khi tìm được nguồn cội rồi phải trở về thôi

Ông TRẦN KIẾM

Giữa tháng 4, gia đình ông Trần Kiếm (ở trong một hẻm nhỏ trên đường Lê Duẩn, thuộc khu phố 10, phường 2, TP Đông Hà, Quảng Trị) bỗng nhiên đón một vị khách đặc biệt.

Người đàn ông tự giới thiệu tên Bùi Nghiễm, từ Quảng Ngãi lặn lội ra tìm nhà ông Kiếm để gặp em trai đã thất lạc 24 năm trước.

Cơ duyên kỳ lạ

Ông Kiếm chỉ mới mở cửa chào khách thì từ trong nhà, Bùi Minh, người mà ông Kiếm nhận làm con nuôi 24 năm trước, đã chạy ào ra ôm lấy người đàn ông lạ. Người đàn ông cũng nhận ra Bùi Minh ngay.

"Đứa em trai thất lạc của tui đây rồi" - ông Nghiễm nói.

Điều ông Kiếm ngạc nhiên là suốt chừng ấy năm sống trong nhà mình, Bùi Minh vốn tỉnh tỉnh mê mê, nhưng sao đúng lúc này lại chợt nhận ra người anh trai của mình dù đã 24 năm trời không gặp?

Nhắc lại câu chuyện của 24 năm trước, ông Kiếm vẫn còn nhớ như in. Ngày ấy, vợ chồng ông Kiếm vừa chuyển từ Huế ra Đông Hà sống. Cuộc sống nghèo khó nên hai vợ chồng nuôi năm đứa con sống qua ngày bằng nghề làm kẹo mè xửng. Và rồi Bùi Minh xuất hiện.

"Ngay cả tui cũng không nghĩ ra cơ duyên nào đã gắn Bùi Minh vào với gia đình mình" - ông Kiếm kể.

Mọi chuyện bắt đầu sau khi vợ chồng ông Kiếm phát hiện nồi cơm nhà mình để dành cho bữa ăn sao cứ vơi đi trông thấy. Một ngày, hai ngày rồi nhiều ngày sau, hiện tượng ấy cứ lặp lại.

Những ngày sau đó, ông Kiếm để ý thì phát hiện cứ sau bữa ăn là hai con trai của mình vào bếp xúc cơm và thức ăn để dành bỏ vào bao mang đi. Vợ chồng ông gặng hỏi thì hai người con mới nói thật chúng đưa cơm ra cho một anh thanh niên hay ngồi cười ở ngôi miếu đầu xóm.

Người ở ngôi miếu này vợ chồng ông Kiếm cũng từng gặp nhưng không để ý. Do thấy người này đói nên hai con của ông mới thương tình lén mang cơm ra cho ăn.

Vợ chồng ông Kiếm cùng con ra miếu gặp người thanh niên đó. Người này lúc tỉnh lúc mê. Bình thường anh ta chỉ ngồi ở miếu cười cười, ai cho gì ăn nấy.

Lúc tỉnh, người thanh niên này nhớ tên mình là Bùi Minh. Thi thoảng còn nhớ tên một vài người nữa mà không ai biết. Ông Kiếm cũng không hỏi được Bùi Minh gốc tích thế nào.

Nhưng rồi cứ như cái duyên buộc người thanh niên này và gia đình ông Kiếm vào nhau. "Bỏ thì thương, vương thì tội" - ông Kiếm nói với vợ. Và rồi hai vợ chồng quyết định đưa Bùi Minh về nhà nuôi.

Nhà đã bảy miệng ăn, giờ có thêm Bùi Minh là tám. Bùi Minh không làm được việc gì, chỉ biết ngồi cười, nói lan man mà không ai hiểu. Nhưng kỳ lạ là vợ chồng ông Kiếm lại càng thương Bùi Minh.

Mấy tháng sau, Bùi Minh đột nhiên lăn ra ốm. Anh mệt mỏi, chán ăn, phù nề nhiều bộ phận trên cơ thể. Thấy thế, vợ chồng ông Kiếm vội vã đem đi khám bác sĩ.

Việc làm mè xửng chỉ đủ nuôi tám miệng ăn qua ngày, nên vợ chồng ông phải đi mượn tiền khắp nơi lo chữa bệnh cho Bùi Minh.

Mới trước Tết Nguyên đán vừa rồi, Bùi Minh lại bị tai biến mạch máu não. Các thành viên trong gia đình ông Kiếm phải túc trực ở bệnh viện suốt tuần. Sau khi về nhà, mọi người xúm nhau vào giúp Bùi Minh phục hồi chức năng.

Suốt 24 năm trôi qua như thế, Bùi Minh được vợ chồng ông Kiếm coi như con của mình. Đến nay Bùi Minh đã 49 tuổi.

Đứa con nuôi và cuộc đoàn tụ sau 24 năm - Ảnh 3.

Vợ chồng ông Trần Kiếm, người nuôi Bùi Minh 24 năm trời ròng rã - Ảnh: Q.H.

Ai cũng có cội nguồn

Suốt những năm tháng nuôi dưỡng Bùi Minh, điều ông Trần Kiếm trăn trở là chuyện tìm lại người thân, gia đình cho người con nuôi này.

Thỉnh thoảng trong lúc tỉnh hiếm hoi nghe anh Minh nhắc đến tên người này người kia, ông Kiếm biết trong tâm trí con trai nuôi ấy vẫn còn chỗ dành cho người ruột thịt.

Vợ chồng ông Kiếm vẫn âm thầm tìm lại nguồn cội cho Bùi Minh.

Vợ chồng ông Kiếm chụp ảnh Bùi Minh rồi tìm đến chính quyền địa phương nhờ giúp đỡ, nhưng không có kết quả.

Có lần loáng thoáng có người nào đó nói từng thấy Bùi Minh trong Quảng Ngãi, vợ chồng ông Kiếm cơm đùm, gạo bới tức tốc vào ngay để tìm. Nhưng đất rộng người đông, ai cũng lắc đầu, vợ chồng đành xách gói về.

Đến Tết Nguyên đán vừa rồi, anh Trần Phước Quý, con trai ông Kiếm hiện đang sống tại Nhật Bản, đăng tải ảnh và vài dòng thông tin về anh Bùi Minh trên mạng xã hội. Điều kỳ diệu đã đến từ đây.

Chỉ sau vài tháng đăng tải, thông tin anh đưa lên mạng xã hội đã có hồi đáp. Một số người bạn trên mạng của anh Quý đã nhận ra Bùi Minh chính là người thân thất lạc của mình ở Quảng Ngãi nên đã liên hệ với ông Kiếm, trong đó ông Bùi Nghiễm chính là anh trai của Bùi Minh.

Và ngay tức tốc, ông Bùi Nghiễm đã tìm về Quảng Trị gặp em.

Ông Bùi Nghiễm cho biết từ nhỏ Bùi Minh đã không khỏe mạnh, lanh lợi như bạn bè. Lớn lên thấy gia đình cực khổ, Bùi Minh xin đi biển với người bà con. Một lần bị la mắng, Bùi Minh bỏ nhà người bà con ra đi rồi thất lạc.

Gia đình ông Bùi Nghiễm đã đi tìm suốt nhiều năm, nhưng không có tung tích gì về em trai đến khi bắt gặp thông tin trên mạng xã hội.

Từ ngày Bùi Minh trở về Quảng Ngãi cùng anh trai, căn nhà nhỏ của vợ chồng ông Trần Kiếm dường như vắng lặng hơn. Thỉnh thoảng, ông bà và các con lại mừng rỡ khi nhận được những cuộc điện thoại gọi từ Quảng Ngãi.

QUỐC NAM
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận