15/07/2013 04:14 GMT+7

Dư vị trà gừng

MỸ DUYÊN (ĐH KT Quốc dân Hà Nội) 
MỸ DUYÊN (ĐH KT Quốc dân Hà Nội) 

AT - Ngân chính thức trở thành gia sư khi mùa đông mới chớm về trên Hà Nội. Căn nhà bề thế sâu trong một ngõ vắng và ẩn mình dưới những tán cây xanh. Căn nhà đẹp và yên tĩnh như thể nằm trong một không gian không thuộc về Hà Nội.

ZgK80wQS.jpgPhóng to
Minh họa: Nguyễn Thanh

Đó là nơi Ngân sẽ tới bốn buổi mỗi tuần kèm môn văn và tiếng Anh cho học trò của mình. Một cậu nhóc kém Ngân hai tuổi.

Ấn tượng đầu tiên của Ngân khi gặp Duy là ngạc nhiên. Ngạc nhiên sao một tên nhóc lớp mười một lại có vẻ mặt trầm ngâm và buồn đến thế. Cậu bé cao, dễ phải hơn Ngân một cái đầu, hơi gầy, nước da trắng. Mái tóc màu hạt dẻ lòa xòa trên vầng trán cao. Cái nhìn nâu sẫm vô định. Đẹp, buồn và bí ẩn như một nhân vật truyện tranh!

Bốn buổi một tuần, dù sáng, trưa hay tối, khi Ngân tới dạy kèm thì căn nhà cũng chỉ có một mình Duy. Một mình trong căn nhà lớn thế, hẳn là trống vắng lắm! Buổi đầu tiên khi Ngân tới chào, bố Duy không có đấy, mẹ Duy chỉ hỏi han vài câu, gửi gắm vài câu rồi quay sang dặn dò Duy, giọng nhẹ bẫng: “Gắng mà học cho bằng anh trai con ạ!”. Anh của Duy thì Ngân biết. Anh cùng trường đại học với Ngân và dù mới là sinh viên năm nhất, Ngân cũng được nghe rất nhiều về huyền thoại học hành của anh: cựu hội trưởng hội sinh viên trường, hiện đang là du học sinh tại Singapore. Ngân lén đưa mắt nhìn Duy, cậu bé vẫn im lặng, tay khoanh trước ngực, đôi mắt nâu lơ đãng nhìn bên ngoài cửa sổ. Có một anh trai như thế đúng là áp lực lớn!

Duy rất thông minh nhưng không mặn mà với việc học cho lắm. Đôi khi bắt gặp cậu nhóc chống tay lơ đãng nghĩ đâu đâu, Ngân bực tức:

- Vì chị hơn em có hai tuổi nên em không tôn trọng chị?

Ngón tay đang gõ đều đều lên mặt bàn của Duy run lên, lỡ một nhịp. Cậu nhóc vội vàng ngồi ngay ngắn lại, cúi đầu chăm chú vào trang vở, tội nghiệp như một chú cún con bị chủ mắng oan.Tối hôm đó, lỡ xe buýt, Duy chở Ngân về. Con đường vòng qua hồ Gươm, gió thốc ù ù bên tai. Lạnh buốt! Bất chợt, cậu nhóc dừng xe ở một góc tối yên tĩnh. Đứng nơi đây, ánh sáng hồ Gươm bỗng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết! Ngân im lặng nhìn những tia sáng nhảy nhót trong đôi mắt nâu sẫm của cậu bé rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

- Duy biết không, bởi vì em cứ đứng trong bóng tối nhìn ra, nên ánh sáng mới có vẻ rạng rỡ hơn chính bản thân nó. Nếu can đảm bước ra ánh sáng, em sẽ thấy mọi thứ không đến nỗi choáng ngợp như em tưởng.

Cậu nhóc quay sang nhìn Ngân, rất lâu, mới cúi đầu, lí nhí:

- Em… xin lỗi… vì đã không tập trung trong giờ học.

Những buổi học sau trở nên nhẹ nhàng hơn một cách đáng yêu. Có lẽ bởi không khí giữa hai chị em đã cởi mở hơn rất nhiều. Mỗi giờ giải lao, nhóc Duy rủ Ngân ra bancông, ẩn dưới tán phượng rì rào, ngồi ngắm cảnh, tán gẫu đủ chuyện trên đời. Tiếng cười trong veo tan vào làn gió. Lao xao…

Ngân yêu nhưng cũng rất sợ mùa đông, bởi đông về hay làm Ngân viêm họng, đôi khi cả tuần không nói được câu nào. Có buổi tối đạp xe được tới nhà Duy, mặt Ngân tái mét vì gió. Nhóc Duy im lặng kéo Ngân xuống bếp, vừa đặt ấm nước, vừa hỏi Ngân rất thản nhiên:

- Chị uống trà hoa cúc, trà sen, trà thảo dược hay trà hoa ngâu?

Trong khi Ngân vẫn còn mắt tròn mắt dẹt nhìn những động tác pha trà rất điệu nghệ và đẹp mắt, Duy đã chìa tới trước mặt Ngân một tách trà còn bốc khói, làn nước vàng sẫm sóng sánh:

- Trà gừng tốt cho cổ họng chị lúc này đấy, giữ ấm cơ thể tốt nữa.

Ngân đón lấy tách trà, để làn khói cay cay nồng nàn phả lên mặt, cảm giác hơi ấm khẽ len lỏi vào từng mạch máu, vào đâu đó, trong sâu thẳm lòng mình. Từ đó, mỗi buổi học, Duy đều pha cho Ngân một ấm trà. Ngân đã được thưởng thức rất nhiều loại trà suốt hơn một năm dạy cậu bé. Duy pha loại trà nào cũng rất ngon, nhưng Ngân vẫn thích nhất trà gừng, chẳng hiểu tại sao!

Lần duy nhất Duy nói dối Ngân là một buổi chiều tháng mười một, hôm ấy bảy giờ tối mới tới giờ dạy kèm nhưng ba giờ chiều, Ngân nhận được một cú điện thoại từ Duy, giọng nói khó khăn, đứt quãng, cậu nhóc nài nỉ Ngân mau đến giúp cậu một tay. Hồn vía lên mây, Ngân cuống cuồng đạp như bay tới, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Tới nơi, căn nhà vắng như tờ, Ngân chạy khắp tầng trên tầng dưới, cuối cùng phát hiện cậu nhóc đang miệt mài với một tá thứ: bột bánh, trứng, sữa, khuôn giấy… ở dưới bếp. Đáp lại cái nhìn bốc hỏa của Ngân, Duy mỉm cười rạng rỡ:

- Em làm bánh chúc mừng sinh nhật cô giáo này, nhưng em hì hụi làm một mình rồi có người chỉ cần ngồi thưởng thức thì không công bằng, nên lôi cô giáo đến làm cùng đây!

Đó là sinh nhật đặc biệt nhất của Ngân từ trước tới nay, và cũng là sinh nhật ít người tham gia nhất: chỉ có Ngân và Duy. Và cái bánh kem với bài Happy birthday Duy hát tặng. Nhưng lòng Ngân lại vui một cách khó hiểu, tim cũng tự dưng đập mạnh hơn. Kỳ lạ!

Buổi tối, kết thúc bài học, bước ra khỏi nhà Duy, Ngân chợt rùng mình vì ngọn gió vừa lướt qua. Bấy giờ mới nhớ ra chiều nay vì lo quá, Ngân đạp xe vội đi mà quên cả khăn quàng cổ. Bỗng nhiên, Duy tháo chiếc khăn len màu ghi đang quàng xuống, cúi người quấn quanh cổ Ngân:

- Chị quàng nó đi, không mai lại bị viêm họng đấy!

Tim Ngân đập dồn dập, hai gò má nóng ran. Rất ấm! Chiếc khăn vẫn còn nguyên hơi ấm từ người Duy. Giữa những cơn gió mùa đông lạnh buốt, một cảm giác ấm áp mơ hồ nhẹ nhàng chiếm lấy trái tim Ngân. Lẽ nào, Ngân thật sự đã thích một cậu nhóc kém mình ba tuổi?

Một mùa đông trôi đi nhẹ nhàng. Và một mùa đông nữa đến. Một chiều mùa đông đẹp trời, khi Ngân tới dạy kèm như thường lệ, Duy khoe Ngân đã xin được học bổng du học Nhật. Đồng nghĩa với đây là buổi học cuối cùng. Ngân biết chứ, từ khi Duy trở thành học sinh dẫn đầu lớp, Ngân đã đề nghị nghỉ dạy, suy cho cùng việc dạy kèm cũng đâu còn cần thiết nữa. Nhưng Duy không chịu. Cậu bé có lẽ quá cô đơn trong căn nhà rộng thênh thang. Trên một khía cạnh nào đó, Duy cần Ngân. Ngân cảm thấy vui vui vì điều đấy. Nhưng từ giờ phút này… Tán phượng lao xao giữa chừng cơn gió, trên đầu hai đứa, đổ xuống bancông một trận mưa lá vàng, những chiếc lá li ti, chao đảo,… Duy ôm đàn ghita, hát tặng Ngân bài Forever. Giọng hát trầm trầm. Đôi mắt nâu sẫm với cái nhìn da diết.

… I never stayed anywhere

I’m the wind in the trees

Would you wait for me forever?

Ngân im lặng nhìn. Im lặng nghe. Đôi mắt nâu ấy, giọng hát ấm áp ấy, tiếng đàn ghita này, cả làn gió và khung trời bancông lả tả lá vàng rơi này nữa, Ngân sẽ ghi nhớ. Sẽ không quên…

Mùa đông năm nay hình như đến sớm. Ngân đạp xe trên đường, gió lạnh lùa tung làn tóc. Chợt thấy quán trà mới mở ẩn mình trong góc phố nhỏ. Cái tên lạ lạ: Classic. Yên bình với tán cây xanh mướt. Ngân vô thức ghé vào, gọi một tách trà gừng. Gọi vậy thôi, không ngờ anh chủ quán bưng tới trà gừng thật. Cứ nghĩ chẳng quán trà nào bán cơ đấy! Tiếng nhạc Kiss the rain êm ái rót vào không gian cổ điển. Ấm áp như ánh mắt ai đó. Ấm áp như chiếc khăn len màu ghi giữa gió mùa đông. Khóe mắt cay cay, Ngân bưng tách trà, chầm chậm nhấp một ngụm. Miếng trà trôi qua môi, nóng bỏng. Không giống. Nhưng dư vị giống. Một chút cay cay, một chút ngọt ngào, một chút ấm áp… Dư vị đọng lại ở đầu môi mà rưng rưng nơi khóe mắt. Dư vị còn sót lại của mối tình đầu suốt một thời chuông gió leng keng…

Mùa đông đem Duy tới bên Ngân. Rồi mùa đông lại mang Duy xa khỏi chốn này. Hà Nội bây giờ chỉ còn Ngân với mùa đông ở lại, cùng với một chút lao xao chưa kịp nói thành lời.

hDDMq5in.jpgPhóng to

Áo Trắng số 12 ra ngày 01/07/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

MỸ DUYÊN (ĐH KT Quốc dân Hà Nội) 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất