Phóng to |
| Du học sinh VN tại Trường Bellerbys (Anh) trao đổi bài trong giờ giải lao - Ảnh: H.THUẬT |
Dự thảo quy chế lưu học sinh: Không khả thi, chưa phù hợp
Thu hút bằng sự tôn trọng và được cống hiến...
Đối với quản lý việc học thêm, học nâng cao sau ĐH bằng vốn tự túc và học bổng tự tìm kiếm, tôi không thấy có lý do nào chính đáng để kiểm soát và buộc phải xin phép. Nếu có sẽ phát sinh tệ quan liêu, gây phiền hà để tham nhũng, sách nhiễu đòi hối lộ. Nhà nước và người dân cùng thiệt.
Liên quan đến mục tiêu thu hút lưu học sinh về nước làm việc sau khi học xong, theo tôi, mỗi cá nhân sẽ tự lựa chọn tùy theo sở thích và nguyện vọng. Tất cả những người bình thường đều lựa chọn theo nguyên tắc: mưu cầu hạnh phúc, trên cơ sở tình cảm với gia đình, quê hương đất nước, được tôn trọng, được cống hiến và có thu nhập tương xứng, công bằng tùy từng hoàn cảnh môi trường xã hội.
Vì vậy, yếu tố quyết định là hiện trạng xã hội (kinh tế, chính sách). Đất nước càng thể hiện sự ấm áp, nhân từ, công bằng thì người ta càng muốn về, thậm chí thu nhập có thể giảm sút, không bằng khi làm việc ở nước ngoài. Điều kiện tiên quyết để thu hút lưu học sinh trở về là trong nước phải có đủ công ăn việc làm, có thể sử dụng đúng chuyên môn mà lưu học sinh đã học, nếu không sẽ lãng phí cho cả đất nước và nhân loại.
* Tôi là một du học sinh tự túc, tôi dự định sau khi tốt nghiệp sẽ về nước vì ở đó có hai tiếng Việt Nam. Thật sự dự thảo này chẳng ảnh hưởng nhiều đến dự định của cá nhân tôi, nhưng tôi cảm thấy rất bức xúc và không công bằng. Chúng tôi, những du học sinh tự túc, đi học bằng chính kinh phí của gia đình, một khoản tiền không nhỏ, nhưng lại phải chịu sự quản lý như những du học sinh đi học bằng học bổng. Mong những người soạn thảo quy chế hãy cân nhắc lại.
Về nước có được tạo công ăn việc làm?
* Ngày nay học là một cách đầu tư chính đáng, du học sinh bây giờ không chỉ là những cậu ấm cô chiêu nhà ba má lắm tiền nữa mà còn bao gồm những người mượn tiền ngân hàng đi học để mong được ở lại nước ngoài với môi trường làm việc tốt hơn và đồng lương cao hơn. Nhưng sau khi học xong, không được ở lại quá ba năm, vậy về nước có được Nhà nước tạo công ăn việc làm có thu nhập cao, môi trường làm việc cạnh tranh công bằng lành mạnh hay không?
* Tôi không hoàn toàn phản đối dự thảo này, nó có thể áp dụng cho các lưu học sinh nhận học bổng của Nhà nước và đã có thỏa thuận trước khi nhận học bổng giữa lưu học sinh và Nhà nước. Đối với học bổng từ các tổ chức phi chính phủ hoặc các tổ chức nước ngoài thì tùy vào cam kết giữa lưu học sinh và tổ chức cấp học bổng. Ngay cả với đối tượng này thì dự thảo cũng đã bất hợp lý rồi; lý do là các tổ chức đều có chính sách của riêng họ, ví dụ như anh Nguyễn Đức Long có nêu ra là VEF bắt buộc lưu học sinh phải về VN sau khi học xong (Tuổi Trẻ 14-12).
Riêng đối với du học tự túc thì hoàn toàn vô lý trong việc quản lý của dự thảo này. Việc ở lại làm việc là do nước sở tại cho phép, khi họ không cho phép thì ở một ngày cũng bị trục xuất về; và nếu đã có tài năng thật sự thì họ có thể cho làm việc hơn ba năm chứ không trục xuất theo quy định của Bộ Giáo dục - đào tạo.
* Nên nhớ nhân tài, người yêu quê hương khi đi nước ngoài du học đều đau đáu trong lòng nỗi niềm trở về gia đình và cống hiến cho Tổ quốc. Đừng để “đánh đổi một ít tiền bằng tất cả”. Dự thảo nên tạo điều kiện cho du học sinh trở về để xứng đáng những gì họ đã bỏ ra với mức lương, ưu đãi ổn định. Cứ tính quân bình như làm kinh tế, không ai muốn bỏ ra 10 thu lại 1, thậm chí không phải 0,5.
|
Kìm hãm tiềm năng nhân lực cho khoa học công nghệ Đây tưởng như một biện pháp khích lệ các lưu học sinh về nước để cống hiến đóng góp cho Tổ quốc, nhưng thật ra lại có thể phản tác dụng, kìm hãm tiềm năng nhân lực cho khoa học công nghệ... Đối với những người làm khoa học, sau khi bảo vệ tiến sĩ thì họ sẽ trải qua giai đoạn làm việc sau tiến sĩ kéo dài khoảng bảy năm để trở thành một nhà khoa học trưởng thành, giữ những vị trí giáo sư (full professor) tại các trường ĐH, các viện nghiên cứu trên thế giới. Giai đoạn bảy năm này đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong sự phát triển sự nghiệp khoa học của họ. Những nhà khoa học này đã có nhiều đóng góp một cách gián tiếp cho Tổ quốc, làm rạng danh dân tộc Việt, giúp nhiều sinh viên nhận được học bổng tiến sĩ tại nước ngoài. Trong số này có thể kể đến giáo sư Ngô Bảo Châu (Viện Nghiên cứu cao cấp Princeton, Mỹ) hiện đang được đề cử giải Fields (giải thưởng danh giá nhất cho các nhà toán học, tương đương với giải Nobel), giáo sư Vũ Hà Văn (ĐH Rutger), giáo sư Đỗ Ngọc Minh (UIUC)... và còn rất nhiều người làm khoa học khác nữa, đều thuộc dạng du học sinh. Tôi nghĩ rằng những người không kiếm được việc phù hợp sau khi học xong tiến sĩ họ sẽ tự động về nước (số này là số lớn chắc sẽ không dưới 50%), còn những người có khả năng kiếm việc giảng dạy/nghiên cứu cứ cho họ ở lại nếu họ chọn như thế. Cùng lúc nâng dần môi trường làm việc trong nước lên, số chọn lựa trở về sẽ ngày càng lớn và số trụ lại được ở nước ngoài làm giáo sư sẽ hỗ trợ và thúc đẩy nền khoa học trong nước. Các nước Trung Quốc, Ấn Độ cũng thực hiện như thế và đã có cả cộng đồng khoa học mạnh trong và ngoài nước. |
* Em cũng là một du học sinh xa nhà. Hơn ai hết, em vẫn mong sau khi học xong có thể về VN làm việc và cống hiến. Những ai đi du học xa nhà sẽ biết, cái cảm giác thèm khát cái nắng ấm trên chính nơi mình sinh ra là như thế nào.
Ở đó có bạn bè, có ba mẹ, gia đình. Em cũng không nghĩ sau khi học xong mình sẽ ở lại nơi này. Nhưng em nghĩ, về hay ở lại làm việc là quyền lựa chọn của mỗi người. Và sự tự nguyện đó mới tạo nên cái nhiệt huyết chứ nếu bắt buộc chỉ làm phát sinh những chán nản trong cách nhìn nhận của giới trẻ xa quê mà thôi. Vô tình sẽ lại có bớt đi những "cánh chim tìm về tổ"
* Bản dự thảo này lại một lần nữa đi theo lối mòn lạc hậu, thay vì chỉ nghĩ ra các giải pháp hạn chế sao chúng ta không nghĩ ra phương án phong phú hơn khuyến khích người Việt Nam trở về.
Ngoài ra tôi tin rằng trong mỗi con người Việt Nam luôn có tinh thần yêu nước vì vậy hãy đánh thức điều đó một cách cụ thể nhất.
Có rất nhiều người ở nước ngoài sẵn sàng về nước làm việc và phục vụ đất nước nếu chúng ta có một chế độ đãi ngộ phù hợp (có thể chưa được như nước ngoài nhưng đừng quá thấp), có chính sách đối với người tài thông thoáng, có môi trường làm việc chuyên nghiệp để phát triển hết khả năng của họ.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận