Bài dự thi Người con hiếu thảo - Mã số: 039
Mẹ nghẹn ngào không nói được câu nào trọn vẹn, môi vừa mấp máy là nước mắt lại trào ra.
Phóng to |
Mẹ của tác giả - Ảnh tác giả cung cấp |
Khi phải đối mặt với những khó khăn thử thách, chính tình phụ tử đã tiếp thêm sức mạnh giúp mẹ vượt qua thì nay dường như lại đang quật ngã người.
Là con gái út trong gia đình, thời thơ ấu của mẹ gắn liền với những tháng năm đói quay đói quắt. Ngoại tôi lớn lên giữa lúc mưa bom lửa đạn, không có điều kiện đi học nên không biết được giá trị của giáo dục đối với con trẻ. Vốn nghiêm khắc lại cộng thêm nỗi lo cho miếng ăn từng bữa nên ngoại thường cáu gắt, mắng các con rất nặng lời và cả… tục tĩu! Điều này làm mẹ tổn thương nhiều lắm, người đã sống trong thiếu thốn, cực nhọc và tăm tối suốt mười sáu năm trời. Dù vậy, với lòng hiếu thảo lấp lánh trong tim, lúc nào mẹ cũng yêu thương ông bà hết mực, rất ngoan hiền và lễ phép.
Tai họa ập đến khi gia đình làm ăn thua lỗ, đã nghèo nay lại càng khốn đốn. Ông thấy con gái trong nhà cứ đánh đuổi: “Đồ ăn bám! Mày đi đâu được thì đi, tao không chứa nữa!”. Mới mười bảy tuổi đầu mẹ phải bươn chải ngược xuôi. Ít năm sau mẹ về với cha tôi. Mái nhà lá xập xệ sau đám cưới chỉ ấm áp trong một năm ngắn ngủi. Tôi vừa chào đời cha đã thay đổi hoàn toàn, mẹ đau khổ đến mức phải quyên sinh. May mà cấp cứu kịp thời, nếu không cả đời này tôi sẽ dằn vặt biết dường nào. Giá như hồi đó ông ngoại lo cho mẹ ăn học đàng hoàng! Giá như hồi đó ông đừng đuổi mẹ đi!
Nhưng mẹ đã khuyên tôi: “Con đừng nghĩ vậy, công ơn của ngoại đối với mẹ con mình nặng như núi. Dù mẹ phải khổ đau thế nào, suốt đời các con phải cùng mẹ đền ơn ngoại nghe con”. Bao nhiêu buồn lo mẹ chôn chặt vào lòng, không dám hé môi. Nhiều lần bưng chén cơm ăn chợt nhớ tới cha mẹ già gần đất xa trời, mắt mẹ lại rưng rưng.
Mẹ nhớ lắm những lần chở ông đi khám bệnh, cha con hủ hỉ giữa cái nắng chang chang đổ lửa. Mẹ chạnh lòng nghĩ đến những thau máu đỏ tươi của bà vì căn bệnh lao phổi khủng khiếp năm nào mà chính tay mẹ đã mang đi đổ. Từng giọt, từng giọt máu là những mũi dao cứa vào tim cô bé mới mười ba tuổi đầu. Từ hồi mẹ còn nhỏ cho đến tận bây giờ, ông bà phải ra vào bệnh viện không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng có mẹ túc trực cạnh bên. Tôi biết mẹ đã cố gắng rất nhiều để có thể chăm sóc ngoại được tốt trong điều kiện hết sức khó khăn. Cũng qua những lần đó, tình cảm của mẹ dành cho ngoại càng lớn thêm.
Do hoàn cảnh, giờ đã không còn được sống gần ông bà để hầu hạ khi bóng xế chiều tà, nhưng nghe tin ngoại ốm là mẹ liền bỏ hết tất cả, vượt đường xa đến bên ông bà chăm sóc, đỡ đần. Dù việc học và mưu sinh có bận rộn đến đâu, mẹ con chúng tôi cũng sắp xếp thời gian lên Nhà Bè thăm ngoại đều đặn.
Mẹ dặn đi dặn lại sau này tôi có con phải dạy cháu tưởng nhớ và tôn trọng ông bà cố. Đối với mẹ, lòng hiếu thảo với ngoại không thể chỉ dừng lại ở thế hệ của người mà con cháu đời sau phải tiếp tục...
Tôi còn nhớ mãi ánh mắt bừng sáng khi mẹ được dìu từng bước đi yếu ớt của ông sau một tháng nằm liệt. Do lớn tuổi, ông không tự chủ được việc vệ sinh. Khi đổ chất thải, thay tã, tắm rửa, làm vệ sinh cho ông, mẹ chẳng chút ngại ngần. Rảnh tay là mẹ lại đến bên giường trò chuyện cùng ông. Ông nói câu được câu mất, mẹ vẫn rất hào hứng, hào hứng một cách chân thành. Niềm vui của mẹ lớn đến nỗi làm trái tim tôi cũng rung lên thổn thức.
Lần này ông ốm quá nặng, suốt nửa tháng trời mẹ không rời bệnh viện nửa bước, thấp thỏm dõi theo từng hơi thở của cha. Vốn có bệnh trong người, phần thức đêm, phần lo lắng, tôi e mẹ không chịu nổi. Vậy mà lòng hiếu thảo đã giúp mẹ làm được tất cả, quên hết mệt nhọc, chu toàn trách nhiệm. Mỗi phút rảnh rỗi là mẹ lại thầm niệm Phật, cầu nguyện cho ông qua cơn nguy kịch và bảo tất cả các thành viên trong gia đình cùng nhau nhất tâm nguyện cầu.
Điều kỳ diệu đã xảy ra! Thật không thể ngờ, ông bỗng nhiên thoát cơn nguy hiểm, sức khỏe hồi phục dần. Chính bác sĩ cũng không hiểu vì sao, còn gia đình tôi thì vui mừng khôn xiết.
Giờ đây, tuy ông cũng yếu và phải chịu đựng những bất tiện tuổi già nhưng được nhìn thấy ông một ngày là thêm một ngày vui với mẹ con tôi.
Dự kiến ngày 29-9, cuộc thi Người con hiếu thảo sẽ tổ chức nội dung bình chọn Nhân vật xúc động nhất, với những giải thưởng như sau: - Nhân vật xúc động nhất do bạn đọc bình chọn: 20 triệu đồng. - Giải cho bạn đọc bình chọn đúng nhất nhân vật xúc động nhất do bạn đọc bình chọn: 3 triệu đồng. - Tác phẩm có nhân vật được bình chọn (nhân vật do ban giám khảo hoặc bạn đọc bình chọn) sẽ được trao thưởng thêm 1 triệu đồng. Thể lệ và cách thức sẽ được ban tổ chức thông báo sau. Rất mong được bạn đọc hưởng ứng và tham dự cuộc thi. |
Phóng to |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận