Chúng tôi lang thang tìm về miền thảo nguyên Mộc Châu vào thời điểm mảnh đất này đang nhuộm vàng bởi những bông cúc quỳ hoang dại. Tìm về con đường Tây tiến vang danh một thời nay vẫn còn đó. Đỉnh núi Pha Luông sừng sững như thiên đường trong mây.
Núi Pha Luông cách Mộc Châu tầm 30km, nằm giữa biên giới hai quốc gia Việt Nam và Lào. Tuy chỉ ở độ cao gần 2.000m nhưng là một ngọn núi đầy thử thách, đòi hỏi sức bền và lòng quả cảm đối với bất kỳ ai muốn chinh phục, bởi hành trình để vào đến đồn biên phòng, điểm tập kết để bắt đầu leo, mới là thử thách thật sự, đồng thời con đường leo lên đỉnh núi rất dốc, khác xa với các đỉnh núi khác ở phía Bắc, chính vì vậy quá trình leo lên tới đỉnh phải mất 3-4 tiếng.
Xuất phát từ 6g sáng tại đồn biên phòng, với sự giúp đỡ của A Lù, cậu bé người Mông sinh năm 1999. Thử thách đầu tiên chúng tôi phải đi qua những khu ruộng bậc thang nằm tít trên cao của bà con dân tộc Mông.
Những con đường rất dốc dẫn tới đỉnh - Ảnh: Pha Luông |
Biển mây cuồn cuộn phía sau lưng - Ảnh: Đá Tảng |
Tiếp đó, chặng đường 6km đường rừng chúng tôi trải qua với những sự thay đổi cảnh sắc, thiên nhiên suốt đường đi.
Có đoạn chúng tôi phải cúi rạp người, có đoạn đi giữa những hàng rừng trúc đan xen nhau như tạo thành một vòm cổng, lãng mạn như đi dưới con đường hạnh phúc.
Rồi chúng tôi bắt gặp những cây lá phong cao vút, những con đường trải đầy lá vàng rơi hay những phiến đá to sững sững ven đường.
Trải qua hành trình leo gần hai tiếng rưỡi, cuối cùng đoàn chúng tôi vỡ òa trong sung sướng khi đặt chân lên tới đỉnh Pha Luông. Đồng thời chúng tôi may mắn bắt gặp biển mây bồng bềnh ngay tại thời điểm đó.
Băng qua cánh rừng trúc - Ảnh: Đá Tảng |
Những phiến đá to sừng sững chúng tôi bắt gặp ven đường - Ảnh: Đá Tảng |
Biển mây bồng bềnh ngay dưới chân chúng tôi - Ảnh: Đá Tảng |
Kết thúc chuyến hành trình chinh phục núi Pha Luông huyền thoại, chúng tôi dùng một bữa cơm thân mật, đầy ấm áp với các anh bộ đội ngay tại đồn biên phòng.
Gửi lời chào tạm biệt đến các anh, đến bà con dân bản nơi đây mà trong lòng chúng tôi cảm nhận được biết bao cảm xúc về tình quân dân gần gũi, về ký ức của con đường Tây tiến vang vọng năm xưa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận