Phóng to |
Ảnh: Flickr |
Hằng ngày đi học, tôi lại thấy dòng Vàm Cỏ chảy lặng lờ, nhè nhẹ không gợn sóng, tựa hồ như điệu slow tình tứ mà Hoàng Phủ Ngọc Tường dùng để gợi tả điệu chảy của dòng Hương giang. Trong dòng chảy nhịp nhàng ấy, con người đã sống, đã làm việc đều đặn. Những chiếc sà lan chở cát, những con tàu chở người xé tan dòng chảy, tạo hàng ngàn lớp sóng nhỏ. Chính sự xé tan đau đớn ấy làm nên sự sống cho con sông, làm nên cuộc sống của người dân quê. Để rồi mỗi chiều trở về, tôi thấy nhịp chảy của dòng sông hối hả, cuồn cuộn sóng.
Nhà tôi không gần sông nhưng đi học là phải qua sông, qua vài chiếc cầu nhỏ.Tuổi thơ tôi không gắn với sông, chỉ gắn với cánh đồng lúa vàng chín, với nắng cháy da, với những sợi lát làm nên tấm chiếu của mẹ. Lớn lên, tôi xa quê lên tỉnh học, tôi phải băng qua sông. Dòng Vàm Cỏ nay và xưa - hồi tôi phải băng qua để thăm nội - vẫn cứ lặng lờ vào sáng và hối hả về chiều. Chỉ tiếc là mấy nhà máy xí nghiệp đã làm ô nhiễm con sông, ô nhiễm làn không khí trong lành.
Có đôi lần ngồi trên xe buýt, tôi nhìn con sông oằn oại đau đớn khi phải chịu bao làn khói độc, bao luồng nước thải ác độc. Nó không vui vẻ như khi bị những chiếc tàu, ghe, sà lan xé tan mình tạo ra hàng ngàn con sóng nữa. Dòng sông Vàm Cỏ với tôi không phải là một cố nhân, cũng chẳng phải là cô gái đẹp hay người tình như các nhà thơ đã viết về nó. Với tôi, dòng sông vừa là mẹ mà cũng vừa là bạn. Mẹ vì nó đã ra đời lâu rồi, đã nuôi sống bao thế hệ. Là bạn vì từ khi lên tỉnh học, tôi đã gặp nó đều đặn mỗi sáng, mỗi chiều.
Nhà tôi trọ ở trên tỉnh sát sông. Những ngày không về quê, tôi ra ngắm sông, bầu bạn với nó. Cuộc sống bận rộn làm tôi đôi khi không quan tâm nó. Nhưng hễ chiều nào ở bên nó, tôi lại như nghe tiếng của dòng Vàm Cỏ rì rào, nhè nhẹ giữa tiếng hát của mấy hàng dừa nước.
Tôi bỗng nhớ lời kể vui của cô giáo trẻ về dòng Vàm Cỏ: “Lên mạng mà chat. Ai hỏi quê em ở đâu, em nói: “Dạ ở nơi có hai dòng sông sinh đôi”. Vui cũng có mà thật cũng có! Tự lâu rồi, dòng Vàm Cỏ là niềm tự hào của người dân Long An. Trải qua bao biến động, dù phải chịu bom đạn trong thời chiến tranh, dòng sông vẫn sống bất diệt. Để tôi luôn được nhìn thấy nó mỗi sớm mai, mỗi chiều. Ôi! Dòng Vàm Cỏ ơi!
Áo Trắng số 5 ra ngày 15/03/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận