Phóng to |
“Cổ” nhưng vẫn tồn tại: vì sao?
Nghe có vẻ vô lý nhưng rõ ràng nó đang tồn tại và ngày càng phát triển trong cách sống, lối suy nghĩ của giới trẻ hiện nay.
Tại sao người ta lại “chuộng” dùng “đồng hồ dây thun” đến thế? Đầu tiên là lí do khách quan, do có một sự cố nào đó khiến người ta đến trễ để người khác phải chờ đợi nhưng sau đó thì “đến trễ” trở thành mặc nhiên, thành thói quen, lối sống, nếp nghĩ khi nào không hay biết...
Tâm sự của người trong cuộc
Bạn N. T. M. (Trường Đại học Bình Dương) được bạn bè mệnh danh là chuyên gia đi trễ cho biết: “Tới sớm phải chờ mệt lắm, tới trễ để người ta chờ thì mình mới là người quan trọng chứ!” Nhưng thường xuyên đi trễ và viện mãi một lý do thì bạn bè cũng không tin nên N. T. M. cũng trở thành chuyên gia sáng tạo ra lí do đi trễ như: xe hư, việc gấp và vô số những lí do khác, nhưng lí do thực sự cho những lần “trễ hẹn” này lại là... ngủ nướng!
Q. H. (Quận 9) tâm sự: “Dường như ai cũng xài giờ dây thun nên mình cũng quen luôn. Nếu hẹn 9 giờ đi ăn hay đi đâu chơi thì khoảng 10 giờ mình mới có mặt, có bị hỏi thì cứ nói kẹt xe, đến trước là ngốc, là hạ mình đó”.
Có cả ngàn lý do để các bạn biện minh cho sự đi trễ của mình. Nhưng lý do thực tế là chẳng qua những người bạn của chúng ta chưa xem “thời gian là vàng bạc” nên các bạn vẫn vô tư với những suy nghĩ “muộn một tí cũng chẳng sao!” Thực ra, những người xài đồng hồ dây thun thường là người có tính ỷ lại, vô tư, bàng quan, ích kỷ... Có một số người nghĩ rằng, việc xài đồng hồ dây thun còn thể hiện vị thế VIP, đẳng cấp của mình. Đúng là THÓI QUEN NHỎ - TÁC HẠI LỚN.
Nói về hậu quả của việc xài đồng hồ “dây thun” thì có lẽ ai trong chúng ta mà không từng trải nghiệm, không từng chứng kiến, tùy từng trường hợp và mức độ của vấn đề đó mà gây ra hậu quả nghiêm trọng hay có thể dễ dàng được bỏ qua. Tuy nhiên, việc trễ hẹn lần đầu do sự cố không mong muốn, bất khả kháng còn được cho qua, thông cảm nhưng nếu hết lần thứ nhất đến lần thứ hai, lần thứ ba và rồi đến lần thứ... n thì nó đã trở thành thói quen, thành tính cách của người đó. Đáng sợ hơn, thói quen đó lại dễ dàng lây lan, được người khác “học hỏi”, “đúng hẹn làm gì, đâu có ai đúng giờ đâu” và cứ thế hết người này đến người khác... bị “tập nhiễm”.
Tony Nguyễn (một bạn trẻ Việt Kiều) nói là trước khi về nước, rất nhiều bạn bè của Tony dặn anh rằng: “Ở Việt Nam, người ta toàn xài giờ dây thun, trong thiệp cưới mời 5g00 thế nhưng gần 7g00 lễ cưới mới diễn ra; trong hội họp, hay lời hứa của đối tác cũng thế, phải chừa ra khoảng thời gian “dây thun” mới an toàn. Tôi không tin, thế nhưng về đây đã ba tháng, tôi thấy đó là sự thật và cảm thấy rất ngạc nhiên về điều này. Càng kinh ngạc hơn, tất cả các bạn lại cho rằng việc xài “đồng hồ dây thun” là hết sức bình thường, là chuyện không có gì...”
Văn hóa thời gian là văn hóa của sự tôn trọng
Việc đúng hẹn không những thể hiện tư cách đạo đức, lòng tự trọng mà còn thể hiện thái độ tôn trọng người khác. Bạn nghĩ sao khi để người khác phải chờ đợi bạn mà không biết là lúc nào bạn đến hoặc thậm chí là bạn có đến hay không? Hãy đặt mình vào trường hợp là người chờ đợi thì bạn sẽ như thế nào? Bạn phải biết tôn trọng bạn mình chứ!
Họ cũng như bạn, họ tôn trọng bạn nên mới chờ đợi bạn, còn bạn thì sao? Khi đã nhận lời hẹn thì không có lý do nào mà không thể không thực hiện; hãy tôn trọng chính mình, tôn trọng lời nói của mình và tôn trọng cả những người đang chờ mình nữa.
Để thực hiện được điều này không khó, chỉ cần bạn biết cách xác lập và quản lý thời gian cho chính mình. Hãy tuân thủ và thực hiện theo đúng những điều mình xác lập và tìm mọi cách để làm hết chúng, trừ một số trường hợp không thể thực hiện thì bạn hãy nhẹ nhàng thông báo cho người khác biết về điều đó trước giờ hẹn. Tập dần thói quen này và biến nó trở thành tính cách của bạn, khi đó bạn mới thực sự làm chủ được công việc, cuộc sống của bạn và điều tiết được các mối quan hệ xung quanh.
Đúng hẹn – có gì khó đâu phải không bạn? Thế sao bạn không thực hành bắt đầu bằng sự kiên quyết?

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận