Phóng to |
| ông Tạ Nguyên Ngọc |
Tuổi Trẻ đã có cuộc gặp gỡ với ông Tạ Nguyên Ngọc, vụ trưởng Vụ Quan hệ kinh tế - khoa học và công nghệ, Ủy ban về người VN ở nước ngoài, xung quanh câu hỏi này...
Ông Tạ Nguyên Ngọc (vụ trưởng Vụ Quan hệ kinh tế - khoa học và công nghệ, Ủy ban về người VN ở nước ngoài) nói:
- Hiện có một nguồn lực rất quan trọng về khoa học và công nghệ nằm ở bên ngoài đất nước, đã có thời chúng ta coi là đối tượng quốc tế để hợp tác, tranh thủ, đến nay đã khẳng định tại nghị quyết 36 ngày 26-3-2004 của Bộ Chính trị như một nguồn lực của dân tộc VN có khả năng đóng vai trò quan trọng trong quá trình hội nhập, hợp tác quốc tế... Đó là những chuyên gia, trí thức người VN ở nước ngoài. Tôi cho rằng vận động người VN ở nước ngoài là cuộc vận động quần chúng đặc biệt, trí vận lại càng đặc biệt hơn. Chính vì thế nếu không có hình thức tổ chức, cách tiếp cận phù hợp thì không thể tạo dựng được quan hệ và huy động sự đóng góp của trí thức kiều bào cho công cuộc xây dựng đất nước.
* Ông vừa đánh giá: có một nguồn lực - là người VN - rất quan trọng về khoa học và công nghệ hiện đang ở bên ngoài đất nước. Nhưng rất tiếc trên thực tế đến nay nguồn lực ấy vẫn chưa có những đóng góp đáng kể cho đất nước?
- Trên hầu hết các lĩnh vực, kể cả các ngành mũi nhọn, từ công nghệ điện tử, sinh học, vật liệu mới, tin học... cho đến hàng không, vũ trụ đều có mặt của người Việt. Ngay cả những ngành công nghệ cao mang tính cơ mật như điều hành nhà máy điện nguyên tử, chương trình nghiên cứu vũ trụ quốc gia, kỹ thuật truyền tin... cũng có mặt người Việt. Riêng số người Việt hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin - viễn thông là rất lớn.
Theo thống kê của chương trình Vietnamese Social Culture thuộc mạng thông tin quốc gia Global Internet Working, có khoảng 40.000 trí thức người Việt tham gia hệ thống này, trong đó khoảng 65% chuyên môn về máy tính, 15% là kỹ sư các ngành, 20% thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, có khá nhiều về quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh. Còn tại Silicon Valley (Mỹ) - được mệnh danh là thiên đường của ngành công nghệ thông tin - có hơn 10.000 người VN làm việc...
Tuy nhiên, những đóng góp của trí thức kiều bào cho đất nước còn rất hạn chế so với khả năng và yêu cầu. Số trí thức về làm việc trong nước hằng năm mới chỉ đạt ước khoảng 200 lượt người. Hầu hết trí thức người Việt ở nước ngoài về nước làm việc theo hình thức ngắn ngày, tự túc, kết hợp thăm thân nhân với giảng dạy, hội thảo... Có rất ít chuyên gia Việt kiều đầu đàn về nước và hầu như không có trường hợp nào được công nhận là đã thật sự làm chuyển biến rõ rệt hoặc để lại dấu ấn trong một ngành, một lĩnh vực, một cơ sở nghiên cứu quan trọng nào. Theo tôi, đây là vấn đề cần được mổ xẻ, nghiên cứu thấu đáo, để từ đó có thể huy động hiệu quả đóng góp của trí thức người VN ở nước ngoài.
* Có gì cản ngại từ phía Việt kiều?
- Những thành tựu của sự nghiệp đổi mới đất nước đã tác động nhiều đến cộng đồng người Việt ở nước ngoài, trong đó có giới trí thức. Nhiều người đã bớt dần mặc cảm, về nước thăm thân nhân, gặp gỡ đồng nghiệp, bạn bè trong nước, trao đổi chuyên môn, tính chuyện làm ăn, đầu tư về nước... Nhưng bên cạnh niềm phấn khởi ấy, không ít người bày tỏ lo lắng về khả năng tụt hậu, về những bất cập tiêu cực trong đất nước, muốn đổi mới mạnh hơn nữa...
Trong khi đó số trí thức trẻ, thanh niên sinh ra ở nước ngoài, không có mặc cảm về quá khứ nhưng mối liên hệ với quê hương và thân nhân không nhiều như cha mẹ, ông bà của lớp người này. Rào cản trong mối quan hệ là không nói được tiếng Việt và ít hiểu biết về văn hóa Việt. Nhiều người đã về quê khám phá, tìm hiểu và qua đó tình cảm, mối liên hệ với quê hương đã được nối lại. Nhưng việc trở về của trí thức trẻ kiều bào hầu như là tự phát, đến nay chưa có cơ quan, tổ chức nào có khả năng và năng lực để tập hợp, hỗ trợ những chuyến về nguồn này một cách qui mô và có tổ chức.
* Nhiều người cho rằng tuy nhà nước có nhiều chính sách rất tốt để “chiêu hiền đãi sĩ”, đặc biệt đối với trí thức kiều bào, nhưng những chính sách ấy còn “chung chung”... nên chưa thật thu hút. Quan điểm riêng của ông như thế nào về khía cạnh này?
- Về chính sách đối với trí thức kiều bào, tôi cho rằng những chính sách đã ban hành trước đây còn thể hiện tư duy bao cấp, chưa thật sự “chiêu hiền đãi sĩ” nên ít tác dụng thu hút và khuyến khích. Mặt khác những chính sách ấy lại không chú ý đến việc mời và tạo điều kiện để trí thức kiều bào làm việc với doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân. Một số chính sách nêu rải rác trong một số văn bản đến nay đã lỗi thời, không thực tế, hoặc khó thực hiện do những qui định thủ tục phức tạp đối với trí thức và cơ quan sử dụng trong nước. Và do vậy sau nghị quyết 36 của Bộ Chính trị, rất cần những chính sách cụ thể để huy động sức đóng góp của giới tri thức nói riêng và Việt kiều nói chung.
Ngay cả việc nắm tình hình, lập danh sách tất cả chuyên gia trí thức kiều bào cũng là không thực tế. Đã có một số chương trình, dự án làm thống kê này. Tuy đã có lập được một số danh sách trí thức nhưng không sử dụng được bao nhiêu trong việc huy động, mời về làm việc. Theo tôi thì có lẽ nên thực tế hơn: thông qua nhiều nguồn, từ cơ quan đại diện, trí thức về nước, hội thân nhân kiều bào, mở trang web có nội dung trao đổi, nêu nhu cầu đóng góp theo chủ đề...
Một điều nữa là ở nước ta chưa có một môi trường mang tính thị trường cho trí thức, chất xám, chưa có khách hàng có nhu cầu thật sự và sẵn sàng trả giá cho chất xám. Nói cách khác, phần lớn các cơ quan, tổ chức, địa phương nêu yêu cầu sử dụng trí thức Việt kiều đều là những cơ quan hưởng ngân sách nhà nước, nghiên cứu, sản xuất theo kế hoạch, theo đơn đặt hàng của Nhà nước, có thêm chất xám Việt kiều thì càng tốt, không có cũng không sao. Điều này còn thể hiện ở chỗ: ngay các đề tài nghiên cứu trong nước cũng ít được ứng dụng, trí thức trong nước chưa được trọng dụng, được trả lương xứng đáng, trong lúc họ cũng được đào tạo ở nước ngoài...
* Là người có nhiều tiếp xúc với trí thức kiều bào nước ngoài, ông thấy lực lượng này có khả năng đóng góp cho đất nước trên những lĩnh vực nào?
- Với số lượng đông đảo, cư trú ở khắp các nước, có trình độ cao về khoa học - công nghệ, kinh tế, được đào luyện trong môi trường phát triển, cạnh tranh và cập nhật thông tin... trí thức kiều bào là tiềm năng, vốn quí. Nếu huy động tốt sẽ có thể giúp đất nước đi tắt đón đầu, tránh được những đầu tư lãng phí, chệch hướng.
Theo tôi, trí thức kiều bào có khả năng đóng góp với đất nước trên nhiều mặt: chuyển giao tri thức, chuyển giao công nghệ; huấn luyện, giảng dạy, đào tạo; cung cấp thông tin; hỗ trợ nghiên cứu triển khai; đầu tư phát triển công nghệ; tiếp thị, mở rộng thị trường... sản phẩm trong nước ra nước ngoài.
Tôi cũng nhấn mạnh tiềm năng đóng góp của trí thức kiều bào còn có thể được nhân lên gấp bội nếu chúng ta động viên mọi người VN ở nước ngoài, bằng mọi cách, đem được “sàng khôn thiên hạ” về giúp nước. Vấn đề là chính sách, biện pháp huy động phải sao cho khoa học. Ở đây rất cần ý kiến tham gia của các nhà khoa học trong nước.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận