Phóng to |
Một nhạc sĩ nổi tiếng bảo: "Nhạc trẻ là một hiện tượng nhất thời", một nhà báo khác viết "nhạc trẻ chỉ là cơn gió thoảng", người khác kêu lên: "Đâu rồi những nhạc sĩ như Trịnh Công Sơn?!". Không phản bác, không bình luận thêm về những lời này, nhưng chúng ta hãy nhìn sang một khía cạnh khác.
Tại sao thứ âm nhạc bị "than oán" ấy lại dễ dàng đi vào lòng người trẻ đến vậy?
Câu hỏi này không hẳn là câu hỏi mới đối với mọi người. Vị phụ huynh khi thấy con gái đang lắc lư theo điệu nhạc rock bỗng la lên dữ dội. Bồng bột, nông nổi, thiếu suy nghĩ, thứ nhạc điện tử đinh tai nhức óc, làm phiền hàng xóm. Đó là một ý kiến không sai, thế tại sao cô gái đó lại nghe loại âm nhạc được đánh giá là "chẳng có gì hay ho"?
Đơn giản... vì đó là nhạc trẻ.
Nhạc trẻ có ca từ đơn giản, rap thì như đang đọc chứ không phải giọng hát trầm bổng, rock thì như đập vào tai người khác, pop gì đâu mà song ca như hai người đang cãi nhau. Vậy sao những người trẻ vẫn nghe, vẫn say mê, vẫn hát theo từng ngày từng giờ? Đơn giản thôi... vì đó là nhạc trẻ. Những người trẻ vẫn luôn khao khát có người lắng nghe, có người hiểu họ, có những điều không phải lúc nào cũng có thể tâm sự với người khác, họ tìm đến âm nhạc, nơi họ có thể trang trải lòng mình. Họ muốn cá tính, họ muốn khác mọi người, họ muốn đương đầu... Có sao đâu... Tuổi trẻ mà. Ai cũng chỉ có một thời xuân. Khát khao thể hiện mình đâu phải là điều xấu... Nhạc không có lỗi, họ cũng không có lỗi, họ có làm điều gì xấu đâu nào?
Nghe thử một lần bài rap Tình yêu âm nhạc của Tiến Đạt:
Những âm thanh đưa ta đến ước mơ cho cuộc đời Hãy hát theo tôi mà không cần gọi mời Hát thế nào thì tùy bạn thích
Bài hát đình đám của ca sĩ Bảo Thy Công chúa bong bóng thì sao? Có cô bé nào chẳng mơ mộng mình được làm công chúa cơ chứ, đó là một ước mơ dễ thương và đáng nhớ mãi của tuổi thơ. Âm nhạc không bao giờ mang tội, chỉ là biết cách lắng nghe thôi. Có người thích lắng nghe nhạc sến, có người thích nhạc tiền chiến, mỗi người có một sở thích khác nhau, không ai có thể ép ai phải theo ai. Nhạc trẻ cũng vậy, nhạc trẻ là sở thích của người trẻ.
Bài hát gây xôn xao và được nhắc đến nhiều là ca khúc Không đau vì quá đau của ca sĩ Phạm Quỳnh Anh. Mọi người xúm vào nói: "Lời vớ vẩn, loại nhạc thị trường dễ quên không đáng một xu". Vậy mà người trẻ vẫn ào ào đi mua đĩa nhạc này, trên mạng lượng download cũng đâu có ít. Tại sao? Đơn giản... vì đó là người trẻ, vì đó là nhạc trẻ. Người trẻ là những con người mới, chập chững bước vào đời, lạ lẫm trong tình yêu, và họ thích nó chân thật như cuộc sống của chính họ, không che đậy. Nỗi băn khoăn trong tình yêu, nỗi buồn tuổi mới lớn, sự chuyển giao từ những "cô cậu nhóc" thành những người lớn.
Tuổi trẻ rồi cũng qua đi, những bài nhạc đó cũng sẽ trôi qua không còn ở lại, có thể nó không phải là những bài nhạc bất hủ theo thời gian, không phải là những bài ca trường tồn cùng năm tháng. Nhưng đó vẫn là nhạc mà, đúng không? Cái đích của âm nhạc là người ta nghe, người ta hiểu, người ta cảm...
Áo Trắng số 29 (ra ngày 1-8-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận