Phóng to |
|
Phúc cắt cỏ cho bò. Bộ quần áo này cũng là bộ đồ đi học của em - Ảnh: D.Q. |
Nài nỉ mãi mẹ mới dám cho em đi học, nhưng đã hơn một tháng mà giờ em vẫn chưa có tiền đóng học phí. Nhiều hôm trên lớp Phúc xỉu vì đói.
Trụ cột của cả nhà
Ngôi nhà ọp ẹp giữa xóm lao động nghèo quanh năm người ta chỉ thấy mỗi mình Phúc ra đồng làm công cho hàng xóm, còn ba và má em gần mười năm qua chỉ quẩn quanh việc nhà, không thể lao động nặng được.
Bà Nguyễn Thị Năng - mẹ Phúc - ngồi tựa lưng vào chân bàn, ho khọt khẹt cho biết bà từng bán muối ở chợ nhưng đó là hơn mười năm về trước. “Thằng Phúc năm nay bao nhiêu tuổi là tui bấy nhiêu năm nằm một chỗ, không làm được việc gì”, bà nói. Bà Năng bị tai biến, liệt nửa người sau khi sinh con.
Năm nay bà Năng 57 tuổi nhưng chẳng khác nào một bà cụ đã bước sang tuổi 70. Ngôi nhà nhỏ che mưa che nắng cho ba con người chỉ là bốn bức tường xây, trên có mái che, còn bên trong trống huơ trống hoác. Mấy bức tường được xây là nhờ sự giúp đỡ của Hội người nghèo huyện trao tặng 5 triệu đồng, cùng với gom góp tiền bán cây trái trong vườn dành dụm lại.
Còn chồng bà, ông Nguyễn Văn Noa (61 tuổi), từ ngày vợ chồng cưới nhau và có con ông bỗng nhiên trở nên nửa mê nửa tỉnh. Không tiền thuốc thang, hai vợ chồng nghèo chỉ biết cầu trời. “Ngày trước bà Năng còn bán muối đưa tiền cho ông Noa đi lấy hàng, mọi khi đưa tiền lẻ ông đi, có hôm bà đưa tiền chẵn ông vùng vằng không đi. Hỏi ra ông bảo đưa ít tờ quá xuống họ không bán đâu” - anh Lê Duy Kiệt, hàng xóm, cho biết.
“Em nuôi bò để học”
Chúng tôi đến khi Phúc đang hì hụi cắt cỏ cho bò ở vườn sau nhà.
Trong gian nhà trống hoác đó, góc học tập của Phúc là chiếc bàn gỗ được lắp từ hai mảnh ván mục, trên bàn là những cuốn tập đóng lại từ các mẩu giấy những năm trước học còn dư em tận dụng để làm vở. Tài sản lớn nhất trong nhà là hai con bò (một bò mẹ, một bê). Cắt cỏ cho bò xong Phúc lại vèo ra giếng giặt đống quần áo chiều qua đi cắt lúa trả công cho hàng xóm mà lúc tối mệt quá chưa giặt được.
Trên bức tường thấm ướt do trận mưa đêm trước, nơi dán mấy tấm giấy khen và cũng là nơi treo bộ đồ đi học. Nhìn quanh không thấy chiếc áo trắng nào nữa tôi buột miệng hỏi: “Em được mấy bộ đồ đi học?”.
Phúc cười mà khuôn mặt méo xệch: “Năm ngoái em có hai cái quần, một cái may năm lớp 8 của cậu cho thì đang mặc, còn cái dì út cho may năm lớp 7, bữa nay ngắn quá rồi không thể mặc được nữa. Thì mặc vậy đã, ít bữa tính tiếp” - Phúc lạc quan.
“Mẹ em bảo em nghỉ học đi làm gì đó kiếm tiền, chứ nghèo thế này có đi học rồi cũng nghỉ nửa chừng thôi. Nhưng khổ đến mấy em cũng sẽ học để có cái nghề nuôi thân. Chỉ có học may ra mai này em mới có tiền mua thuốc cho ba má chữa bệnh. Rách người ta biết chứ đói thì ai biết đâu anh. Em sẽ nuôi bò để đi học”, Phúc nói.
Nhập học hai tháng rồi mà Phúc vẫn chưa đóng đủ các khoản học phí. Nhiều thầy cô ái ngại cho hoàn cảnh của cậu học trò nhưng với Phúc, để được đi học thì nghèo khó hay khổ cực đều không cản được bước chân em.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận