Phóng to |
| Từ trái qua: Sergio Busquets, Xavi và David Silva (CLB Barca) trong buổi tập luyện của đội tuyển Tây Ban Nha tại Potchefstroom ngày 13-6 - Ảnh: Reuters |
“Không có Xavi, giấc mơ World Cup của chúng tôi sẽ chấm dứt” - Sergio Sôt, một trợ lý bác sĩ ở Madrid, nói. May thay, Xavi chơi trận cuối cùng của mùa giải (ngày 8-5) và không bị thêm chấn thương nào. “Tôi biết thể trạng của mình. Mọi người lo lắng nhưng tôi vẫn ổn” - anh nói sau trận đấu.
Chẳng có gì lạ chuyện cổ động viên lo lắng về sức khỏe của các ngôi sao, nhưng câu chuyện Xavi còn sâu xa hơn. Anh đến từ Catalonia, vùng đất đông bắc vốn có mối quan hệ chẳng suôn sẻ gì với phần còn lại của Tây Ban Nha. Người Catalan nói thứ tiếng riêng, coi mình là một dân tộc riêng và luôn mơ về một nền độc lập. Giống xứ Basque, họ có văn hóa và lịch sử khác hẳn với các vùng khác của Tây Ban Nha. Thời độc tài Franco, chính quyền ở Madrid tìm mọi cách bóp nghẹt văn hóa Catalan, thường bằng các cuộc đàn áp đẫm máu. Nhà độc tài này thích Real Madrid, tạo ra mầm mống thù hằn truyền kiếp giữa hai đội bóng Real và Barca.
Về phía ngược lại, người Tây Ban Nha thường không tin người Catalan. Trong bóng đá, họ thường lạnh lùng với cầu thủ xứ này, nghi ngờ họ không hết lòng cho tuyển quốc gia như khi đá cho Barca - đội bóng gắn chặt với xứ Catalan. Nhiều người Tây Ban Nha chỉ trích chính vì các cầu thủ Catalan mà Tây Ban Nha chưa bao giờ vô địch World Cup, dù mỗi lần họ đều trình làng đội hình đẳng cấp thế giới.
Tại Nam Phi lần này, đội tuyển Tây Ban Nha - có tên gọi là “La Furia Roja” (cơn giận dữ đỏ) - lại trông chờ vào nhóm cầu thủ từ Catalonia: Xavi, Cesc Fabregas và Sergio Busquets ở hàng tiền vệ; Carles Puyol và Gerard Piqué ở hàng hậu vệ (thủ môn Victor Valdes cũng trong đội hình dự World Cup cùng ba cầu thủ không phải người Catalan đến từ Barca: Andres Iniesta, Pedro Rodriguez và David Villa).
Trong bốn năm vừa rồi, đoàn quân Catalan này (xuất phát từ lò đào tạo trẻ của Barca) đã khiến cả đất nước tự hào: trở thành nhà vô địch châu Âu và đưa nước này từ vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng FIFA lên vị trí thứ nhất (trước khi bị Brazil lấy lại vị trí). Nay nhờ các ngôi sao Catalan, “La Furia Roja” sẽ đến Nam Phi với tư cách ứng viên vô địch. “Các cầu thủ Catalan đá hết mình cho tuyển quốc gia và chúng tôi đang chứng minh điều này” - hậu vệ Piqué nói.
Trong bốn năm rồi, Barca giành ba chức vô địch quốc gia và hai chức vô địch châu Âu. “Đây là thế hệ vàng của xứ Catalonia, cả CLB và tuyển quốc gia được lợi từ thế hệ này” - Marc Ingla, cựu giám đốc marketing tại Barca, nói.
Với các cầu thủ, sự chia rẽ không có nhiều ý nghĩa. “Cầu thủ bóng đá chẳng quan tâm nhiều đến chính trị. Điều anh ta muốn là chiến thắng” - Xavi khẳng định. Nhưng Xavi và Piqué khó có thể hi vọng mọi cầu thủ Catalan đều nghĩ vậy. Đối với một số cổ động viên của Barca, “tuyển quốc gia” của họ chỉ là nhóm các ngôi sao Catalan mà thỉnh thoảng mới tập hợp đi thi đấu biểu diễn. “Một ngày nào đó chúng tôi sẽ gửi đội bóng Catalan tới World Cup. Cho tới khi đó thì giải đấu này chẳng có ý nghĩa gì với tôi” - Xavier, một sinh viên đại học, nói.
Suy nghĩ này cũng được chủ tịch Joan Laporta chia sẻ. Ông sẽ chấm dứt bảy năm thành công của mình trong tháng này sau khi biến CLB thành một đế chế với nguồn thu hơn 500 triệu USD/năm và hàng trăm triệu cổ động viên trên toàn cầu. “Barca thuộc về thế giới. Barca là người Nhật, là người châu Phi, là người Mỹ” - ông nói. Có phải người Tây Ban Nha chăng? Laporta ngập ngừng và lắc đầu: “Tôi chẳng có cảm xúc gì với tuyển quốc gia, kể cả khi có sáu cầu thủ của tôi ở đó”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận