27/02/2009 07:37 GMT+7

Đói tình cảm đáng sợ hơn đói cơm

Th.S NGUYỄN THỊ OANH
Th.S NGUYỄN THỊ OANH

TT - Tôi lớn lên ở tỉnh, trong một gia đình đông con và hạnh phúc. Học cấp II và cấp III ở Sài Gòn, các kỳ nghỉ hè ở quê của chị em tôi được mẹ chăm sóc đặc biệt. Không biết mẹ tôi đã làm cách nào mà suốt một tháng các bữa ăn sáng của chúng tôi không bao giờ “đụng hàng”!

psPw8QMg.jpgPhóng to

Mẹ và con ở công viên Tao Đàn (ảnh chỉ mang tính minh họa) - Ảnh: Gia Tiến

Trẻ thiếu tình thương thường biểu hiện bằng nhiều cách như không nói chuyện, phá phách, đi tìm chỗ dựa nơi khác, đàn đúm với bạn bè… Sự cô đơn cũng có thể dẫn tới xu hướng tự hủy hoại trong rượu chè, ma túy… Người thiếu tình thương khi yêu có thể trở thành độc đoán, đòi hỏi quá mức, dễ ghen tuông…Trẻ phá phách ngoài đường có khi chỉ muốn thu hút sự quan tâm thôi.

Bấy nhiêu cho thấy chúng tôi được thương yêu biết chừng nào. Nhưng có những lúc tôi ước thầm thay vì ngon miệng và no bụng, mình được nói lên biết bao điều ước mơ hay ấm ức trong lòng. Ở tuổi teen thời ấy có lúc tôi cũng muốn “đi bụi” hay “chết quách cho rồi” (nhưng hồi đó chỉ nghĩ vậy thôi chứ không dám liều như một số bạn trẻ bây giờ).

Khi học cấp III ở trường Tây, tôi may mắn gặp được những cô giáo rất quan tâm hỏi han, tư vấn cho chuyện học hành hay những khó khăn riêng tư. Học đại học ở Mỹ tôi càng ngạc nhiên trong sung sướng khi thấy sinh viên chúng tôi được chăm sóc rất kỹ về mặt tình cảm, tâm lý. Từ đó tôi hiểu ra đó là một việc làm không thể thiếu để giúp hình thành những nhân cách sung mãn lành mạnh. Tuổi mới lớn có những khó khăn, nhu cầu đặc biệt mà nổi bật nhất là sự cô đơn và cảm giác không ai hiểu mình.

Tôi không trách cha mẹ mình vì cách đây hơn nửa thế kỷ không thể mong chờ những hiểu biết hiện đại về tâm lý học. Suy dinh dưỡng về mặt cơ thể dẫn tới những bệnh tật khác và để lại những di chứng lâu dài, như còi xương chẳng hạn. Sự thật là không cha mẹ nào có điều kiện mà bỏ đói con mình. Nhưng người ta rất dễ bỏ đói về tình cảm vì nhu cầu này khó phát hiện.

Những cái vỗ để lớn lên

Tâm lý học cho biết trẻ sinh ra cần những cái vỗ (stroke) để lớn lên lành mạnh. Đó là những cử chỉ vuốt ve, bồng ẵm có khả năng tạo những phản ứng hóa học trong cơ thể chúng. Nhờ đó chúng cảm thấy thoải mái, dễ chịu, ăn ngon, ngủ tốt. Cũng vì lý do này mà trẻ ở cô nhi viện không phát triển bình thường vì chúng thiếu sự vỗ về, vuốt ve của người lớn. Những “cái vỗ” dần dần biến thành sự quan tâm trìu mến, sự ước đoán các nhu cầu về tinh thần để đáp ứng kịp thời. Đứa cháu tôi một hôm bỗng dưng ít nói hẳn. Mẹ cháu xem tập thấy con trai có điểm thấp. Hiểu ra lý do, mẹ cháu bắt chuyện hỏi thăm những gì xảy ra với bạn bè trong lớp, rồi từ từ an ủi cháu.

Trong những lá thư gửi cho các chuyên viên tư vấn tâm lý, nhiều bạn mới lớn hay nói “cha mẹ thương mà không hiểu chúng cháu thì cũng như không”. Mà hiểu người khác cũng khó, nhất là những lứa tuổi khác. Do đó thời nay ở các nước phụ huynh phải đi học các lớp dạy làm cha mẹ để hiểu con mình. Những “cái vỗ” nho nhỏ như “hôm nay cô giáo nói gì?”, “con hết đau bụng chưa?”, “sao con không rủ bạn về nhà mình chơi?”... rất cần thiết và có thể như là sự bảo đảm với con em rằng cha mẹ luôn quan tâm đến chúng.

Mong sao ngày càng ít trẻ than phiền cha mẹ mình là người thành đạt, chỉ lo... “phấn đấu” nên không có thời giờ nói chuyện với con. Có thể người lớn chúng ta nên làm thử một bài toán để so sánh giữa tiền bạc, quyền cao chức trọng với hạnh phúc thật của gia đình. Đánh mất cái nào là nghiêm trọng hơn?

...............................................

* Ba mẹ nào cũng thương con, chỉ khác nhau cách thể hiện. Hiện nay nhiều bậc phụ huynh lo kiếm tiền cũng chỉ vì mong con mình có cuộc sống vật chất đầy đủ. Tuy nhiên “mặt trái” của nó là không ít cha mẹ chưa chăm lo tinh thần như con em mong muốn. Bạn thử tìm cách thể hiện tình thương với ba mẹ như một cách “đánh thức” sự quan tâm của cha mẹ mình xem sao.

M.Phương (Đạ Tẻh, Lâm Đồng)

* Tôi có cô bạn lúc nào cũng khao khát tình yêu thương của ba mẹ y như bạn vậy. Nhưng bạn ấy biết khỏa lấp khoảng trống tình cảm gia đình bằng công việc và vui chơi với bạn bè. Trong những bữa cơm hiếm hoi có đầy đủ cả nhà, bạn ấy lại thủ thỉ nhờ ba mẹ góp ý cho mình về công việc và một số vấn đề trong cuộc sống. Dần dà cha mẹ bạn ấy hiểu sự quan tâm và chia sẻ của mình quan trọng như thế nào đối với con cái.

Duyên 214@...

* Tâm trạng của bạn rất giống mình ngày trước. Ngày đó mình rất bi quan và trách ba má nhiều lắm. Nhưng rồi mình đã chủ động nói chuyện và chia sẻ nỗi khát khao được chuyện trò, tâm sự. Lúc đầu ba má không chú ý, thậm chí còn tỏ ra bực mình vì bị ‘’quấy rầy’’. Nhưng sự kiên trì của mình đã khiến họ hiểu ra: cuộc sống vật chất thừa mứa không mang lại hạnh phúc cho con khi thiếu tình yêu thương của ba má.

Chuotnhat_8x18@...

“Duyên” tìm ở đâu?

“Có duyên”, chuyện không dễ với nhiều bạn gái hiện nay, nhất là khi nhịp sống, nhịp học ngày càng hối hả... Mời các bạn chia sẻ nỗi bức xúc dưới đây:

Nhóm “ngũ cô nương” bọn mình hiện học lớp 11 ở Q.5 (TP.HCM). Thứ bảy tuần trước, lúc trong quán kem nhỏ Vy nảy ra sáng kiến đặt biệt danh theo tính cách của mỗi đứa. Cãi nhau một hồi mới được ba cái biệt danh ghép với tên nghe rất “vần”: Loan “lém lỉnh”, Vy “vui vẻ”, Chinh “chăm chỉ”. Còn lại hai đứa, mình nhanh miệng xí phần: “Diễm duyên dáng nhé!?”.

Tưởng êm, ai dè một nhỏ lắc đầu quầy quậy: “Bồ mà duyên dáng nỗi gì, nhỏ này đúng hơn!”. Mình quay sang bên cạnh, nãy giờ nhỏ Dung ít nói nhất, nhìn nhỏ thấy toát ra nét duyên thật khó tả. Cuối cùng thì mình cũng có biệt danh là Diễm “dịu dàng” nhưng kèm theo điều kiện: trong vòng sáu tháng phải thật sự… dịu dàng (chứ hổng phải “quậy” như bây giờ).

Thiệt bụng mà nói xét về nhan sắc mình “coi được” nhất nhóm. Vậy mà từ lúc gia nhập nhóm “ngũ cô nương” tới giờ, mình hay bị mấy nhỏ góp ý, phê bình đủ thứ, có lúc còn bảo “dzô dziên thấy ớn!”. Nhóm thân thiết với nhau lắm nên dù bị “chửi” mình cũng không giận và nhiều lúc nhìn lại thấy mình hình như “dzô dziên” thật. Phải làm sao để được mọi người thừa nhận là thật sự “có duyên”?

_________________

Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Hồng:

“Tình thương là dưỡng chất của trẻ”

Trong nhiều trường hợp, trẻ đã không cảm nhận được tình thương của cha mẹ bởi các bậc cha mẹ chưa biết cách biểu lộ tình cảm. Lý do khác: cha mẹ cứ tưởng con cái hiểu thấu lòng họ nhưng thực tế không được như vậy. Với nhiều cha mẹ, việc chú trọng vun đắp bầu không khí gia đình được cho là không cần thiết. Chưa hết, không ít cha mẹ còn quan niệm cần phải nghiêm khắc để con cái vì nể, sợ mà dễ uốn nắn. Ngoài ra, nhiều đấng sinh thành nghĩ rằng con mình đã đủ lớn, không cần cha mẹ chăm chút thường xuyên...

UGdmonob.jpgPhóng to

Cha cùng con đi thi vẽ ở hội trường Thống Nhất - Ảnh: G.T.

Một đứa trẻ không chỉ cần được chăm lo đầy đủ về vật chất mà còn cả về mặt tinh thần như là “dưỡng chất” để chúng phát triển hài hòa. Nhiều bậc cha mẹ hiểu rõ điều này nhưng lại không biết cách vì xã hội thiếu các khóa huấn luyện kỹ năng làm cha mẹ. Nếu bị “đói tình thương”, trẻ cần bình tĩnh tự “giải mã” để hiểu được cách cư xử của cha mẹ, từ đó thấu cảm được tình thương của họ. Trẻ có thể phát tín hiệu “S.O.S” để cha mẹ đáp ứng rõ ràng hơn thông qua trò chuyện, viết thư, nhờ người thứ ba tác động cha mẹ... Ngoài ra, trẻ có thể chủ động biểu lộ tình cảm dành cho cha mẹ bằng cách nói lời yêu thương, cử chỉ thân mật, quan tâm chăm sóc.

THÁI BÌNH ghi

Th.S NGUYỄN THỊ OANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên