01/06/2014 09:25 GMT+7

Đôi chân

Truyện 1.186 chữ của MINH MOON
Truyện 1.186 chữ của MINH MOON

TT - Năm Sang không đi bằng hai chân như những người bình thường khác mà là bằng xe lăn. Loại xe tự chế thấp lè tè có gắn “vôlăng” ở đằng trước, dùng tay đẩy “vôlăng”, đẩy tới đẩy lui thì xe sẽ chuyển động. Tất nhiên là tốc độ không được nhanh lắm.

BHGgcfVm.jpg
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần

Lúc này anh đang đẩy xe đi vào khúc đường một chiều. Đường hơi vắng, do đây là khu vực có nhiều tòa nhà văn phòng đang trong giờ hành chính. Chà, bảnh quá! Năm Sang thầm nghĩ khi nhìn những chiếc xế hộp bóng loáng đậu thành một hàng dài ven đường. Tay anh vẫn cần mẫn đẩy tới đẩy lui chiếc cần xe lăn.

Sau đó, Năm Sang dừng lại trước một người đàn ông đang cúi rạp người trên mui chiếc xe hơi bốn chỗ màu mận chín để lau bụi.

- Anh ơi, mua vé số giúp em đi! Em còn mười tờ vé số thành phố chiều xổ.

Thực ra đó là mánh bán hàng của Năm Sang, lúc nào cũng nói là mình còn chục vé. Người đàn ông đoán chừng là tài xế dừng động tác, đứng thẳng người dậy, lấy chính cái giẻ vừa lau ôtô để lau tay. Sau đó anh ta ném cái giẻ đi, xoa xoa hai tay vào nhau trước khi cầm lấy tập vé số từ tay Năm Sang. Người đàn ông chọn rất lâu, cuối cùng mới rút một tờ, đoạn móc ví ra trả tiền.

Năm Sang hơi thất vọng, định năn nỉ khách lấy thêm cho tờ nữa thì người tài xế đột nhiên chìa ra bao thuốc lá, mời:

- Ông có làm một điếu không?

- Em xin!

Hai người cùng hút thuốc dưới bóng râm của một cây dầu lâu năm. Năm Sang vẫn ngồi trên xe lăn, còn người tài xế thì đứng dựa hông vào chiếc xe hơi màu mận chín.

- Này, tôi hỏi thật nhé! - người kia nhìn chăm chăm vào chân Năm Sang qua cặp kính lấm tấm vết bụi - Ông bị tật ở chân thiệt hay là giả bộ vậy?

Năm Sang cười hì hì:

- Em bị liệt bẩm sinh. Em không đi được thiệt mà.

- Ờ - người đàn ông rít một hơi thuốc, đoạn bình luận - Mà ông ngồi xe lăn thế này cũng khác gì ngồi xe hơi đâu ha.

Năm Sang lại cười hì hì. Nụ cười thật vô hại.

- Anh cứ nói giỡn!

Người tài xế chỉ vào một tòa nhà kín cổng cao tường phía sau dãy xe hơi, hạ giọng nói:

- Sếp tôi trong đó, ông ấy đi xe hơi riết rồi thành ra... Cứ ra khỏi nhà là phải leo lên xe. Đi họp hành, công tác không nói làm chi. Đây ông thử tưởng tượng xem! Buổi sáng chơi tennis cũng kêu đánh xe. Tới đầu phố ăn tô phở cũng kêu đánh xe. Thậm chí đi cắt tóc ở cái quán phía đối diện ông ấy cũng kêu tôi đánh xe tới.

Anh ta búng tàn thuốc xuống đất, làm điệu bộ lắc lắc đầu:

- Tôi thực không thể tưởng tượng được. Riết rồi thành ra... Không có xe, giống như ông ấy liệt luôn, khỏi đi đâu quá!

Năm Sang lại cười, nhưng thực ra trong lòng anh không hiểu lắm về sự việc mà ông tài xế vừa kể. Ông ta kể chuyện này với mình để làm gì? Có thể là do hằng ngày ông ta phải liên tục lái xe cho ông sếp lớn nên lấy thế làm khó chịu? Dù sao thì ông ta cũng chỉ mua cho mình có mỗi một tờ vé số.

Hút mới được nửa điếu thuốc, người tài xế thôi không hút nữa, gí điếu thuốc cháy dở vào thân cây dầu rồi ném đầu lọc vào một thùng rác đặt ở gần đó. Năm Sang cũng đã nghỉ ngơi đủ. Sau khi chào người đàn ông và cảm ơn vì điếu thuốc, anh tiếp tục hành trình rong ruổi của mình.

Mỗi ngày thức dậy vào lúc bốn giờ sáng, đẩy xe hai cây số đến lò vé, nhận về năm trăm tờ vé số các loại. Mỗi ngày, mười bốn giờ đồng hồ dính liền với chiếc xe lăn, tương đương một quãng đường tầm hai chín, ba mươi cây số.

Ròng rã gần chục năm như thế. Đó là cuộc đời bán vé số dạo của Năm Sang với những con số thống kê ít ỏi đến đáng buồn.

Số lượng vé bán được mỗi ngày thì không tính trước được. Nó lên, xuống, trồi, sụt như thủy triều. Chỉ biết một điều rằng từ khi Năm Sang sắm cái xe lăn này, số lượng vé anh bán ra đã tăng lên gấp đôi, thậm chí là gấp ba lần mức cũ.

Cố nhiên, khi anh nói với người tài xế rằng anh bị liệt bẩm sinh là anh đã nói dối. Chân anh hoàn toàn bình thường. Nhưng người khỏe mạnh, bình thường thì khó bán được vé số lắm, thế nên anh mới quyết định lấy tiền chữa bệnh thấp khớp cho vợ để mua chiếc xe lăn này.

Từ ngày có nó, công việc của anh tốt lên. Mỗi khi mời ai mua vé số, đôi mắt anh sẽ ánh lên vẻ đáng thương và miệng anh sẽ nở một nụ cười vô hại.

Nhìn xem, nhìn tôi đi các ông các bà, tôi là một người tàn tật nhưng tôi vẫn sống bằng chính sức lao động của mình. Các ông các bà không thấy cảm động sao? Các ông các bà không mua giúp lấy một đôi tờ vé số đặng thương cho số phận hẩm hiu của tôi hay sao?

Từ ngày có chiếc xe lăn, công việc của anh tốt lên.

Chiều tối muộn, Năm Sang cùng chiếc xe lăn cọc cạch quay trở về chỗ trọ. Chị vợ nghe thấy tiếng bánh xe quen thuộc, lết ra phía cửa phòng trọ để đón chồng.

Ngày mới bị thấp khớp, tiền đã vét cạn để mua xe, thuốc uống bữa đực bữa cái nên bệnh của chị thành ra mãn tính, đến bây giờ thường là phải lết cho đỡ đau. Bệnh viện kêu mổ.

Năm Sang chưa vội ăn cơm mà lôi mớ tiền nhăn nheo ra đếm, trong mắt thoáng hiện lên niềm vui hiếm hoi. Ráng thêm một thời gian nữa là kiếm đủ tiền mổ chân cho vợ rồi.

Thật ra, khi trả lời người tài xế, Năm Sang cũng không hoàn toàn nói dối. Anh không đi được thiệt mà. Ngồi riết trên xe lăn, chân anh từ từ teo lại, yếu ớt như chân của trẻ sơ sinh.

Nhưng quá trình này diễn ra rất chậm, đến nỗi chính anh cũng không hay biết. Rồi đến tận hôm nay, Năm Sang chặc lưỡi tự nhủ, không đi được cũng có sao đâu. Dù sao thì đằng nào mà anh chẳng phải ngồi xe lăn.

Truyện 1.186 chữ của MINH MOON
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên