16/01/2010 18:25 GMT+7

Dọc ngang Cu ba - phần 2: Ra biển rồi lại đi về phía núi

NAM HẢI (Theo Roland Schulz/ tạp chí Spiegel)
NAM HẢI (Theo Roland Schulz/ tạp chí Spiegel)

TTO - Phòng đợi chật cứng người, ai cũng muốn ra biển, nhất là vào mùa hè. Câu hỏi được đặt ra là "Quién es el último?" (ai là người cuối cùng đã xếp hàng?). Một đôi bạn trẻ lên tiếng và họ chỉ vào người đàn ông đã già đang ngồi tại một góc khác và nói đó là người đàn ông xếp trước họ.

Dọc ngang Cuba

Xếp hàng ở Cuba là thế, ở bến xe buýt hay trong cửa hàng tất cả đều như vậy. Bởi lẽ không ai biết sẽ phải đợi bao lâu nên không ai đứng vào hàng để xếp cả mà mỗi người ngồi đợi một nơi và chỉ cần biết ai là người đến trước mình.

Hai giờ đồng hồ đã trôi qua. Chẳng có gì xảy ra. Không có chuyến xe buýt nào đi ra biển, Nhưng những chiếc xe tải đã được đổi thành xe chở người thi thoảng vẫn chạy. Chiếc loa xọc xạch kêu. "Santa Lucía, Santa Lucía", một giọng nói ngái ngủ vang lên. Ngay sau đó mọi người đều đứng dậy và xếp vào hàng. Tất cả mọi thứ đều diễn ra thật uyển chuyển cứ như đang diễn balê. Một đám đông lổn nhổn nay đã thành một hàng rất dài và quy củ, không chen lấn, xô đẩy.

T2djZCPn.jpgPhóng to
Xe tải làm xe khách

Xe tải là một chiếc Oldtimer. Trên thùng một thuở để chất hàng nay có bốn hàng ghế. Anh lái xe dồn mọi người lên xe và sau khi đầy chật các hàng ghế anh còn đẩy thêm cả chục người nữa lên. Rồi chiếc xe cũng chuyển bánh.

Đi được một lúc lâu bỗng dưng chiếc xe dừng lại giữa đường. Lại cái động cơ xe rồi - nó không muốn làm việc tiếp. Vậy làm sao bây giờ? "Rồi chúng ta sẽ biết thôi!“ Đó là chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi. Rồi một chiếc xe tải khác cũng đến. Cuối cùng xe cũng đưa mọi người đến với biển.

UuzdTXxB.jpgPhóng to
Bờ biển ở La Boca

La Boca nằm ở tận cùng của mũi đất, một làng chài nơi trẻ em buổi sáng sớm đi quăng dây câu mong kiếm được những con cá to mà người lớn cũng phải nể phục. Còn người lớn thì câu bằng cần câu xịn hơn.

Đang là mùa hè nên hầu hết gia đình đều tụ họp về La Boca để nghỉ hè. Người bơi trên biển đông như kiến. Các ông bố để các cậu con trai đứng trên vai nhảy ùm xuống biển, còn các bà mẹ thì bơi cùng các cô con gái. Người già ngồi trên bãi cát đợi những đợt sóng vỗ về lên trên đôi chân, trong khi tay cầm những chai nhựa đựng đầy rượu Rum. Họ đang quay một con lợn ngay trên bãi biển.

Người ta nói rằng sẽ có một chuyến tàu từ Camagüey đến Bayamo dưới chân ngọn núi Sierra Maestra. Chuyến tàu này sẽ khởi hành lúc 7g sáng và sẽ đi đúng giờ. Đã đúng 7g nhưng chưa thấy con tàu nào cả.

11g, vẫn không thấy bóng dáng con tàu. 12g: loa thông báo tàu hết nhiên liệu phải nằm giữa đường đợi tiếp dầu diesel. 13g, cuối cùng con tàu cũng vào ga nhưng có thông báo là tàu hết vé.

Tại các bến xe buýt có cả những người môi giới người nước ngoài đến chỗ người Cuba có ôtô. Anh muốn tới Sierra Maestra à? Không có vấn đề gì, anh/em họ tôi có ôtô đấy. Chỉ sau 10 phút một chiếc ôtô hoen gỉ và cửa sổ đã hỏng đi tới. Một chiếc Moskovich.

PMskediW.jpgPhóng to
Taxi, phương tiện giao thông hữu hiệu ở Cuba

"Một chiếc xe loại 1 đấy - người lái xe thề thốt - máy móc từ Liên Xô cơ mà!“. Anh lái xe tên Pablo. Anh đòi chúng tôi 100 pesos convertibles, tức hơn 80 euro cho 300km đường đất từ đây tới Santo Domingo, trái tim của Sierra Maestra, nơi một thuở Fidel Castro dẫn dắt nhân dân Cuba làm cách mạng.

Pablo đang rất vui vẻ. Anh lái xe rất thong thả trên con đường có nhiều phụ nữ đang đợi xe để được đi cùng. Và thường thường anh vẫn tìm được ít nhất một người để cho đi theo. Cho tới Bayamo, thành phố cuối cùng trước khi lên núi, anh đã cho đến người thứ năm đi cùng.

Rồi mưa bắt đầu rơi. Anh không thể đóng được cửa sổ xe vì chúng đã hỏng. Cơn mưa ngày càng nặng hạt. Anh cũng không dùng được cái gạt nước vì nó cũng hỏng, như anh lại giải thích. Anh sẽ lau ở bên trong. Ít nhất như vậy hơi nước trong xe cũng được lau đi. Anh vẫn còn rất vui vẻ.

Cái nóng ở Santiago

Trời đã về đêm. Pablo lúc này đã khá khó chịu. Anh không còn nhìn thấy gì ngoài ánh đèn pha các ôtô đi ngược hướng. Anh không biết tới đích còn bao lâu nữa. Anh đã ghét những con đường trên ngọn núi này bởi lẽ vì chúng mà anh phải lo lắng cho chiếc môtơ của chiếc Moskovich.

Và điều lo lắng của anh đã thành sự thật phũ phàng, chiếc xe chết máy dọc đường ở đâu đó giữa Sierra Maestra. Pablo cáu kỉnh và chửi đổng. Thời gian tới nhất định sẽ không nhận chở người nước ngoài nữa. Đặc biệt là không chở họ đến Sierra Maestra. Tốt nhất là không chở đi đâu cả, anh chàng lẩm bẩm. Thời gian cứ thế trôi đi. Một tiếng sau một chiếc xe jeep đi tới và kéo theo chiếc Moskovich tới Santo Domingo, một làng nhỏ ở chân núi Pico Turquino, ngọn núi cao nhất Cuba.

XofxLzwc.jpgPhóng to
Núi Pico Turquino

Sáng hôm sau mây mù bao phủ sườn núi Sierra. Rừng khá rậm và tối, ngay cả những cây non cũng bị dây leo quấn chằng chịt. Từ trong rừng tỏa ra một thứ không khí khá lạnh. Một nhóm người Ý đang leo lên trên sườn núi bao phủ bởi rừng rậm. Sau hai giờ vật lộn với những vũng bùn lầy không gian đã thoáng đãng hơn và người ta có thể nhìn được phong cảnh phía xa.

Những ngọn cây đung đưa trong gió nhẹ. Mặt trời đã lên cao, soi nắng xuống dưới mặt đất làm hơi nước bốc lên nghi ngút. Dần dần những ngôi nhà nhỏ lợp lá cọ đã hiện ra. Tại đây, giữa miền đồi núi Fidel Castro đã dựng lán trại cho đội quân của ông vào năm 1958. Ngày nay lán trại này (Comandancia) đã trở thành tượng đài tổ quốc. Một người Ý đội mũ quân đội màu xanh với ngôi sao vàng đã đưa tay trái lên chào và chụp ảnh trước chiếc giường của vị tướng lừng danh Comandante en Jefe.

sTGvba3C.jpgPhóng to
Lán trại, nơi Chủ tịch Fidel Castro chỉ đạo cách mạng Cuba

Nóng chảy mỡ

Santo Domingo là điểm chót của mọi con đường, không có xe buýt và cũng chả có tí giao thông nào ở đây cả. Vài người Cuba mượn được chiếc xe của hợp tác xã và kéo nhau lên chơi vùng núi này.

Bây giờ đã là buổi chiều và họ muốn quay về. Họ khuân một tải đầy lon bia và vứt lên sàn xe cho tất cả mọi người cùng uống. Họ đã khá say xỉn. Chỗ bia này phải uống hết, nếu không chúng sẽ không còn lạnh và mất ngon. Chiếc xe cũ kỹ bò đi trên đường, khi đi qua những khúc cua xe phanh kêu cót két, và sau mỗi khúc cua anh lái xe lại được “thưởng” một ngụm bia.

Xuống núi chiếc xe lao nhanh hơn trên con đường vùng quê hai bên chỉ toàn những cánh đồng mía bất tận. Bên lề đường là một nghĩa trang liệt sĩ, nơi chôn cất các chiến sĩ đã hi sinh cho cách mạng.

Tại Santiago không khí ngột ngạt nóng. Cả thành phố đều đổ mồ hôi. Tại quảng trường trung tâm mọi thứ còn rất quy củ, nhưng ra ngoài trung tâm một tí, tại những ngõ phố nhỏ của khu phố cổ mọi thứ đều cũ kỹ.

NCY5ZRSP.jpgPhóng to
Đảo Cayo Granma

Bầu trời trên vịnh Santiago xanh thẳm, ở giữa là đảo Cayo Granma. Hai bên bờ đảo là những ngôi nhà gỗ được dựng trên cọc. Chỉ cần 10 phút đi phà là Santiago đã nằm ở phía bờ bên kia.

Con đường đến Baracoa men theo bờ biển, bên phải là biển, còn bên trái là những biểu ngữ như "Chiến thắng đã, đang và sẽ mãi mãi thuộc về chúng ta“ ...Con đường leo lên núi khá dốc, ngoằn ngoèo vượt qua những cánh rừng bất tận và những con đèo hùng vĩ của dãy Sierra del Purial, dải núi nằm ở cực đông của Cuba. Nằm dưới chân ngọn núi này là thị trấn Baracoa.

pTHZzHsg.jpgPhóng to
Baracoa

Người dân Baracoa nói đây là khu dân cư lâu đời nhất và nằm ở cực đông Cuba bởi lẽ Columbus đã đặt chân lên bãi biển này và phía ngoài của nó chỉ còn là biển cả. Điều này thật ra không đúng. Một con đường nhỏ theo hướng đông dẫn qua những bãi biển bạt ngàn dừa và cọ, nếu đi tiếp sẽ đến cửa sông Yumurí.

Chuyến đi kết thúc tại đây, về hướng đông không thể đi thêm được nữa. Ở đây có một cây cầu bắc ngang qua sông và dưới bóng cây cầu những phụ nữ đang ngồi giặt, còn bọn trẻ con đang hò reo và nhảy ùm ùm từ trên cầu xuống sông.

Đây là những ngày cuối của kỳ nghỉ hè, chỉ còn vài ngày nữa học sinh lại phải đến trường. Chúng vẫn vô tư nhởn nhơ chơi nốt những ngày cuối của kỳ nghỉ hè - chúng thi chạy, chơi bóng đá, thi bơi. Phía sau chúng là Cuba - là cả một mùa hè!

NAM HẢI (Theo Roland Schulz/ tạp chí Spiegel)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên