21/02/2005 12:29 GMT+7

Đọc lại thơ Huy Cận

HUY CẬN
HUY CẬN

TTO - Tưởng nhớ nhà thơ Huy Cận - cây đại thụ của phong trào Thơ Mới vừa ra đi - TTO xin giới thiệu lại một số bài thơ của ông được bạn đọc yêu thích:

SuyhtCjR.jpgPhóng to
Nhà thơ Huy Cận
TTO - Tưởng nhớ nhà thơ Huy Cận - cây đại thụ của phong trào Thơ Mới vừa ra đi - TTO xin giới thiệu lại một số bài thơ của ông được bạn đọc yêu thích:

Anh viết bài thơ giữa ánh khuya Cỏ cây yên ngủ. Gió xa về Anh nhìn em ngủ hồn hiu nhẹ Như bóng vườn trưa xanh tiếng ve

Biển lặng em nằm trong gió êm Anh là bóng thức của hồn em Ngoài kia sao cũng từng đôi sáng Từng cặp nhân vàng trong trái đêm

Bát ngát lòng anh giữa trái đời Hai ta đôi hạt giữa nghìn đôi Gió khuya nào biết xuân hè nữa ? Em mộng điều chi, miệng thoả cười

(Đất Nở Hoa)

Áo trắng

Áo trắng đơn sơ, mộng trắng trong, Hôm xưa em đến, mắt như lòng. Nở bừng ánh sáng . Em đi đến, Gót ngọc dồn hương, bước tỏa hồng.

Em đẹp bàn tay ngón ngón thon, Em duyên đôi má nắng hoe tròn. Em lùa gió biếc vào trong tóc Thổi lại phòng anh cả núi non.

Em nói, anh nghe tiếng lẫn lời, Hồn em anh thở ở trong hơi. Nắng thơ dệt sáng trên tà áo, Lá nhỏ mừng vui phất cửa ngoài.

Đôi lứa thần tiên suốt cả ngày, Em ban hạnh phúc chứa đầy tay. Dịu dàng áo trắng trong như suối Tỏa phất đôi hồn cánh mộng bay.

Buổi sáng hôm nay

Anh tặng em buổi sáng hôm nay Có hoa sen nở hồ Tây trắng hồng Tặng em trời mát như sông Trong veo chảy giữa hai dòng cây xanh

Anh tặng em buổi sáng lòng anh Có mây có nước có cành có hoa Có mình và lại có ta Trong hương sen ngát nở xoà lòng sen

Anh tặng em cả những ưu phiền Trong câu hát cũ nghe bên chợ cầu Còn hằn trong chữ trong câu Nỗi đau ngày trước cày sâu mặt người

Anh tặng em buổi sáng mai đời Bước chân quen thuộc, tiếng người lại qua Mây phồng buồm bạc xa xa Ngày lên gió mới, lòng ta tặng mình.

Buồn

Đã chảy về đâu những suối xưa ? Đâu cơn yêu mến đến không chờ ? Tháng ngày vùn vụt phai màu áo Của những nàng tiên mộng trẻ thơ.

Rụng những chùm tên mấy độ bông; Phai hàng nhật ký chép song song; Chàng trai gối mộng trên trang sách Tỉnh thức, mùa xuân rụng hết hồng.

Đời mất về đâu, hỡi tháng, năm ? Xuân không mọc nữa với trăng rằm! Chẳng bao lâu ngủ sầu trong đất, Vĩnh viễn mùa đông lạnh chỗ nằm.

Nay hẵng còn đây ấm mặt trời, Mà sao lòng lạnh tuyết băng rơi ? -- U sầu chắc hẳn đang nhanh bước, Lưng khọm nghìn năm đến cửa tôi.

Hoa sấu bầy ong

Mấy hôm chiều lại cơn giông Có lùm hoa sấu trước song, quên mình Chiều nay mây tạnh nắng lên Đàn ong quen lại đến tìm lùm hoa Ồ hoa đậu trái bây giờ ? Bầy ong ngơ ngẩn một bờ sấu xanh.

Nằm nghe người thở

Nằm nghe người thở bên ta Nghe ta cùng thở vui hoà đêm nay Nghe xe nghìn kiếp đưa quay Nóng muôn hạt gió lừng bay ngực đời. Trong hơi ta, trong hơi người Lại nghe nằm nghỉ đất trời ban sơ Hơi ta thành tựu thuở xưa, Hơi người dằng dặc bao giờ cho tan! Nghìn năm một cuộc giao hoan Trước chưa xương thịt, sau tàn thịt xương, Hoa còn hơi thở hoa hương Cho hồn gặp gỡ âm dương lối về...

Ngậm ngùi

Nắng chia nửa bãi; chiều rồi... Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu. Sợi buồn con nhện giăng mau; Em ơi ! Hãy ngủ... anh hầu quạt đây. Lòng anh mở với quạt này; Trăm con chim mộng về bay đầu giường. Ngủ đi em, mộng bình thường ! Ru em sẵn tiếng thùy dương mấy bờ... Cây dài bóng xế ngẩn ngơ... Hồn em đã chín mấy mùa thương đau ? Tay anh em hãy tựa đầu, Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi...

Thu rừng

Bỗng dưng buồn bã không gian, Mây bay lũng thấp giăng màn âm u.

Nai cao gót lẫn trong mù Xuống rừng nẻo thuộc nhìn thu mới về.

Sắc trời trôi nhạt dưới khe; Chim đi, lá rụng, cành nghe lạnh lùng.

Sầu thu lên vút, song song Với cây hiu quạnh, với lòng quạnh hiu.

Non xanh ngây cả buồn chiều -- Nhân gian e cũng tiêu điều dưới kia.

Tình mất

Ôi! Những kẻ tôi chỉ chào một bận, Chân xa mau, lòng chưa kịp giao thân, Trên đường tôi nếu trở lại vài lần, Chắc ta đã yêu nhau rồi, - hẳn chứ.. Một lời nói nếu có gan ướm thử; Một bàn tay đừng lưỡng lự trao thơ; Một lúc nhìn thêm, đôi lúc tình cờ, Chắc có lẽ đã làm nên luyến ái...

Yêu biết mấy nếu có lần gặp lại!

Tôi vụng về, tôi ngơ ngác, nên chi Người bên tôi mà để người đi, Tôi làm nũng, quyết giữ lòng kiêu hãnh; Người ở đó, tôi làm như ghẻ lạnh; Người đi rồi, thôi mong mỏi gì đâu! Những bàn tay đáng lẽ phải giao nhau, Hờ hững thế! Không chịu cầm lưu luyến.

Ôi! Những kẻ cùng tôi không hứa hẹn! Người không quen nhưng tôi chắc sẽ yêu; Mặt vừa nhìn mà chân đã muốn theo; Tình mới chép một hai dòng nhật ký; Tên viết tắt, tin rằng lòng nhớ kỹ Bạn một hôm đi đến rất tình cờ; Tình quên đi ở trong những bức thơ Viết không gửi, xếp nằm trong sách cũ; Ôi! Bao kẻ chỉ một lần gặp gỡ! Bởi vì sao lòng tôi rất thương đau Khi nghĩ thầm: "nếu ta đã gần nhau!..."

Tóc em toả xuống mặt anh

Tóc em toả xuống mặt anh Như mưa xuống tự trời xanh mát rờn Tay em ngón ngón phím thon Đàn lên da thịt bồn chồn tháng năm Nhớ em khi đứng khi nằm Thẹn thùng dáng sống in thầm chiêm bao. Trời xanh thăm thẳm đôi sao Dặm trường ánh biếc soi vào đời anh.

Tràng Giang

Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài tặng Trần Khánh Giư

Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp Con thuyền xuôi mái nước song song, Thuyền về nước lại, sầu trăm ngả; Củi một cành khô lạc mấy giòng.

Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu, Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều. Nắng xuống, trời lên sâu chót vót; Sông dài, trời rộng, bến cô liêu.

Bèo dạt về đâu, hàng nối hàng; Mênh mông không một chuyến đò ngang. Không cầu gợi chút niềm thân mật. Lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng.

Lớp lớp mây cao đùn núi bạc... Chim nghiêng cánh nhỏ: bóng chiều sa Lòng quê dợn dợn vời con nước, Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà.

Vạn lý tình

Người ở bên trời, ta ở đây; Chờ mong phương nọ, ngóng phương nầy. Tương tư đôi chốn, tình ngàn dặm, Vạn lý sầu lên núi tiếp mây. Nắng đã xế về bên xứ bạn; Chiều mưa trên bãi, nước sông đầy. Trông về bốn phía không nguôi nhớ, Dơi động hoàng hôn thấp thoáng bay. Cơn gió hiu hiu buồn tiễn biệt, Xa nhau chỉ biết nhớ vơi ngày. Chiếu chăn không ấm người nằm một Thương bạn chiều hôm, sầu gối tay.

Xuân

Luống đất thơm hương mùa mới dậy, Bên đường chân rộn bước trai tơ. Cây xanh cành đẹp xui tay với; Sông mát tràn xuân nước đậm bờ. Ồ những người ta đi hóng xuân; Cho tôi theo với, kéo tôi gần ! Rộn ràng bước nhịp hương vương gót, Nhựa mạnh tuôn trào tưởng dính chân.

Bắt gặp mùa tươi lên rún rẩy, Trong cành hoa trẻ, cổ chim non. - Có ai gửi ý trong xuân cũ, Đất nở muôn xuân vẫn chẳng mòn.

HUY CẬN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên