Phóng to |
| Kiatiasak - Dusit - Tawan trong buổi tập chiều 19-8 - Ảnh: Sĩ Huyên |
Tawan - một quán cà phê phong cách Việt ở Thái
Mải rong ruổi cùng quả bóng tròn ở Thái Lan, Singapore rồi VN, khi giật mình nhìn lại đã qua tuổi 36. Gối mỏi chân mòn, Tawan quyết định giã từ sân cỏ cùng hai đồng nghiệp. Quay lại quê nhà, Dusit hay Kiatisak còn có mái ấm riêng, riêng Tawan vẫn phòng không chiếc bóng.
* Nói lời chia tay với bóng đá chuyên nghiệp, hẳn anh rất buồn?
Phóng to |
| Tawan |
Chuyện riêng tư, tôi có một tình yêu khá đẹp, lãng mạn kéo dài chục năm nay và dự định tiến tới hôn nhân vào cuối năm nay. Đáng tiếc, càng lớn tuổi chúng tôi lại khó gần nhau hơn và thế là chia tay. Có lẽ những tháng ngày xa vắng trong cảnh người đất Việt - kẻ nước Thái khiến cho tình cảm không còn mặn nồng chăng? Tôi không lý giải được...
* Từng bôn ba kiếm sống qua các giải vô địch Thái Lan, Singapore rồi VN, bóng đá ở đâu mang lại cho bạn niềm hứng khởi, say mê nhất?
- VN. Không riêng gì tôi mà tất cả cầu thủ Thái Lan cùng có chung cảm nhận như vậy.
* Tawan của tương lai?
- Tôi sẽ theo học để lấy bằng HLV đào tạo cầu thủ trẻ. Tôi rất muốn trở thành người phát hiện và đào tạo các tài năng trẻ cho bóng đá Thái Lan. Song song với việc dạy trẻ em chơi bóng, tôi chọn hướng kinh doanh để sinh sống. Tôi đang ấp ủ việc mở một quán cà phê có phong cách của VN để kiếm sống và cũng là nơi để hồi tưởng những tháng ngày tuyệt vời đã qua với đội bóng phố núi.
Phóng to |
| Kiatisak |
Việc Kiatisak đến VN là một câu chuyện dài, hấp dẫn mà anh đã thuật lại tường tận trong cuốn tự truyện Cuộc đời tôi (cuốn sách này tiếp tục được bán tại các phòng vé sân Pleiku trong trận Hoàng Anh Gia Lai - Bình Dương. Toàn bộ tiền nhuận bút trên 16 triệu đồng được Kiatisak tặng Tuổi Trẻ làm từ thiện - NV).
Anh là người giàu thành tích nhất trong số các cầu thủ nước ngoài có mặt tại VN khi ngoài các danh hiệu chung đạt được cùng Hoàng Anh Gia Lai, còn là "cầu thủ ngoại xuất sắc nhất" hai năm liền 2003, 2004, rồi là cầu thủ nước ngoài đầu tiên được Ủy ban TDTT tặng huy chương “Vì sự nghiệp TDTT VN” nhờ phong cách lẫn chuyên môn tuyệt vời.
* Bạn hối tiếc hay hài lòng về việc sang chơi bóng đá chuyên nghiệp ở VN?
- Không việc gì phải hối tiếc cả. Đó là một quyết định tốt và đúng cho bản thân tôi, cho CLB và cho cả bầu Đức. Nếu trẻ lại và được quyền làm lại, tôi vẫn đặt bút ký vào hợp đồng với bầu Đức lần nữa.
* Kỷ vật đáng giá nhất của bạn sau năm năm đến VN là gì?
- Đó là tấm huy chương “Vì sự nghiệp TDTT” mà tôi được trao tặng trong trận cầu chia tay Thế hệ vàng bóng đá VN cách đây gần một năm do Tuổi Trẻ tổ chức. Với tôi, đó là kỷ vật vô giá khi được hay tin là cầu thủ ngoại đầu tiên nhận phần thưởng cao quí này.
* Tuổi 32 chưa phải là quá già, vì sao bạn không nán lại thêm một hay hai mùa bóng nữa?
- Đúng là tôi còn chơi được thêm một vài mùa nữa nhưng tôi phải quay về. Bạn không phải là tôi để có thể hiểu được rằng trong suốt năm năm qua, tôi chưa bao giờ hoàn thành vai trò của một người chồng, một người cha của ba đứa con còn thơ dại. Chơi bóng đá giỏi, nổi tiếng, có nguồn thu lớn nhưng tôi không thể chạy theo đồng tiền, bỏ mặc những khó khăn mà vợ tôi đang gánh vác.
Vợ tôi đã hi sinh quá nhiều khi chấp nhận để tôi xa nhà ngay sau ngày cưới. Tôi cứ nghĩ mình chỉ đi chừng hai năm rồi quay về, nào ngờ đã đi suốt năm năm liền. Hãy hiểu và thông cảm cho tôi khi phải nói lời chia tay.
* Công việc sau khi chia tay Hoàng Anh Gia Lai là gì?
- Dạy trẻ em đá bóng, tổ chức các giải bóng đá trẻ toàn quốc như tôi từng làm trong các năm qua với sự bảo trợ của công chúa Thái Lan, điều hành Công ty tiếp thị thể thao Sport Hero và đi học để lấy bằng HLV. Đó là những điều mà tôi sẽ làm sau lúc quay lại quê nhà.
* Giã từ Hoàng Anh Gia Lai, nhưng bạn đã nói lời chia tay với tuyển Thái Lan hay chưa?
- LĐBĐ Thái Lan có mời tôi trở lại cùng đội tuyển để dự Asiad 2006 nhưng ban huấn luyện đội tuyển quốc gia thì chưa. Giả dụ có lời mời, tôi sẽ cân nhắc xem mình có còn đủ sức và phong độ để phục vụ nữa hay không.
* Bạn còn ước mơ lớn nào chưa thực hiện được hay không?
- Tôi từng nói rằng VN là quê hương thứ hai của tôi. Ra đi, nhưng tôi luôn ấp ủ giấc mơ rằng: nếu có điều kiện và cơ hội, tôi mơ được làm HLV trưởng đội tuyển bóng đá VN.
Phóng to |
| Dusit |
Nhìn bề ngoài, Dusit khá ngầu bởi gương mặt lạnh lùng và ít nói, nhưng anh là cầu thủ chơi bóng rất hiền trên sân cỏ. Với anh, thẻ phạt là điều hiếm thấy, và cũng gần như chẳng bao giờ thấy hậu vệ lực lưỡng này tung ra những ngón “sát thủ” để truy cản đối phương.
* Chia tay Hoàng Anh Gia Lai với bốn danh hiệu vô địch V-League lẫn Siêu cúp bóng đá VN, anh nghĩ gì về chặng đường đã qua ở phố núi?
- Tôi hết sức tự hào về thành tích ấy. Đó là công sức của tập thể và tôi chỉ góp một phần nhỏ bé. Đó là những ngày tháng và thành tích tuyệt vời mà tôi không thể nào quên được. Trong cuộc đời đá bóng ở các CLB của mình, có lẽ các danh hiệu vô địch giành được ở VN là kỷ niệm đẹp nhất trong lòng tôi.
Nhân đây tôi cũng xin nói thêm rằng dù đã một năm trôi qua, nhưng bộ ba chúng tôi vẫn không thể nào quên màu đỏ rực rỡ trên sân Thống Nhất khi được mời tham dự trận cầu chia tay Thế hệ vàng bóng đá VN do báo Tuổi Trẻ tổ chức. Cùng là đồng nghiệp, cùng là tuyển thủ quốc gia như nhau, nhưng tôi "ghen" với các bạn VN. Họ đã có một trận cầu tôn vinh và chia tay đầy ý nghĩa, còn chúng tôi chưa biết đến bao giờ mới được vậy.
* Ấn tượng của bạn ra sao về VN?
- Trước đây tôi chỉ biết loáng thoáng về VN qua những bài báo nói về chiến tranh chống Mỹ. Khi đặt chân sang đây, tôi không thể tin vào mắt mình rằng người VN hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt như vậy, dù đó chỉ là V-League. Khán giả Thái Lan chỉ thể hiện sự cuồng nhiệt ấy với đội tuyển quốc gia mà thôi. Một ấn tượng khác là đi đến đâu, chúng tôi cũng được nhận biết và kêu réo rất thân tình, ở Thái Lan khó có chuyện đó lắm.
* Giã từ đời cầu thủ, anh dự định sinh sống bằng nghề gì?
- Trước đây tôi vừa đá bóng vừa mở một quán ăn cũng khá đông khách. Khi sang VN, tôi chuyển nhượng cho người quen, bây giờ quay về có lẽ tôi sẽ mở quán khác để sinh sống. Tôi không có “máu” làm giàu, chỉ mong kinh doanh đủ sống cho gia đình là tốt rồi. Hi vọng là tôi sẽ nấu món hủ tiếu Nam Vang, món tôi mê nhất ở VN, và được thực khách Thái Lan chiếu cố.




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận