Lúc ấy, đồ vật bắt đầu lao xao nói chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ riêng của mình.
Nghe tiếng khóc thút thít phát ra từ cây ATM, anh chàng cột điện bèn nghiêng xuống thấp và hỏi:
- Vì sao bạn khóc?
Cây ATM bảo: Chiều nay có một đôi vợ chồng trẻ là công nhân chạy đến chỗ mình để rút tiền mua thuốc cho con. Nghe họ tâm sự đã chạy tới chục chỗ rồi mà chẳng có nơi nào chịu nhả tiền ra, trong khi con ở nhà thì đang sốt cao... Mình nghe họ tâm sự mà vừa đau xót vừa mắc cỡ...
Cùng lúc ấy, tiếng điện thoại vang lên reng...reng... nhiều chập.
Anh cột điện chau mày quát:
- Sao không trả lời đi, ồn ào quá đi thôi.
Cô điện thoại bực mình quát lại:
- Bộ tôi muốn để reng mãi sao? Nghe cũng sốt ruột lắm chứ. Mang danh là “đường dây nóng” mà lạnh còn hơn thùng nước đá nữa.
Anh cột điện lấy làm lạ hỏi: Ủa, sao tui nghe người ta bảo rằng chính các bạn cũng mệt mỏi sau cả năm hoạt động nên xin nghỉ xả hơi vài ngày?
- Hừm - ATM và điện thoại cùng tỏ ra bực mình. Rồi cả hai cùng lên tiếng: Đồ vật như tụi tui mà biết nói tiếng người thì khối kẻ hàm răng chẳng còn!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận