Trước đó, tháng 4 tại Rockfest, District 105 cũng open cho hai nhóm nhạc Hàn End These Days và Synsnake. Nửa đầu 2023, chặng lưu diễn dự kiến xuyên Việt của hai hãng đĩa tự lập, tự lo Godforbid Crew (District 105 đứng đầu) và Tụp Tắc Records sau ba chặng Cà Mau, Cần Thơ và TP.HCM sẽ chuyển tới Hội An trong tháng 7 này.
Nhóm nhạc của cộng đồng, vì cộng đồng
District 105 từ TP.HCM và Nocturnal Bloodlust từ Nhật sẽ open cho đêm diễn tại TP.HCM của Alpha Wolf tháng 8 tới đây, và ở Thái Lan, tại nhạc hội Rampage thứ hai trong năm với tên gọi Hurricane.
Tại Việt Nam, District 105 đang tạm thời giữ một vị trí không khiêm tốn: nhóm nhạc đứng đầu hãng thu âm Godforbid Crew, như nhóm pop punk 7uppercuts với Tụp Tắc Records. Từ lứa thành viên ban đầu của những nhóm metalcore pha extreme 10 năm trước, cả hai nhóm nhạc, bất đắc dĩ nhưng không ngẫu nhiên, hiện đang đứng mũi chịu sào cho chuyến lưu diễn xuyên Việt cùng 4-5 ban nhạc Việt, từ Cà Mau qua Cần Thơ, tới Hội An tháng 7, dự kiến sẽ ra Hà Nội sau đó.
Cùng những gương mặt, một tập thể và bạn bè thân quen có thể lên tới 50 con người cùng chuyến xe đang làm nên những điều ngỡ bất thường, nhưng hóa ra lại là bình thường hết sức trên thế giới: lưu diễn và chinh phục khán giả. Trừ ở đây, ở Việt Nam, có lẽ.
Hình thành bởi những thành viên của những Razor Leaf, In Your Eyes và Stranded PXL, từ thời điểm thành lập tới nay, loạt những cái tên quốc tế mà District 105 sánh vai cùng, may mắn hay nỗ lực, quá đủ để nhóm nhận được một sự kính trọng nhất định trong và ngoài cộng đồng nhạc nặng tại Việt Nam.
Qua các sự kiện và buổi diễn lớn nhỏ, từ Nhạc Đen 1.0 và 2.0 lần lượt 2017 và 2018, hay Họa Nộ 2018 với nhóm nhạc Turnstile vừa có ba đề cử Grammy 2023, có sự tham gia của đông đảo các ban nhạc Âu và Á - mới đây nhất là Knosis từ Nhật, còn chưa kể những hợp tác vượt ngoài như Southside overkill với rapper Lăng LD, Seen với rapper Táo, District 105 dường như trưởng thành theo từng nỗ lực chẳng mấy dễ dàng để đạt tới ngày hôm nay.
Trước Thái Lan, nhóm cũng từng tham gia biểu diễn tại Đài Loan, Malaysia. Tính bộc phá và bột phát trong ca từ và chất nhạc của District 105 chưa bao giờ thiếu, dẫu đôi phần hấp tấp trong sự trực diện, khảng khái của họ.
Trừ những nghệ sĩ chính thức trao thân cho các hãng đĩa ai - cũng - từng - nghe - qua, trong và nhất là ngoài nước như Warner, Sony, Def Jam, nghệ sĩ Việt tuyệt đại đều "độc" và "tự... lập", dù thổn thức thịnh hành hay thét gào bé tiếng, dù có hay đang tìm quản lý, dù đứng trên sân khấu tiệc doanh nghiệp hay một góc nhạc thớt thưa khán giả, dù thâm niên tính theo hàng chục hay chỉ đăng sáu bức ảnh trên Instagram.
Sự xuất hiện đủ đậm đặc của District 105 ở các sự kiện cộng đồng, tuy vậy, không thể quy ngang hàng, đánh đồng với sự xuất hiện dày đặc của những nghệ sĩ mòn vết tại các sự kiện âm nhạc làm nền của nền nhạc đại chúng hiện nay - với nhiều nhà tổ chức, an toàn đến nhàm chán là tấm nền vững chãi nhất.
Với thị trường biểu diễn ngày nay, ngôn ngữ (tiếng Anh) xếp sau rất nhiều một yếu tính quan trọng hơn cả: thoát khỏi sự an toàn, dù bằng một giấc mơ khác hay bằng chính hành động.
Xuất khẩu? Nhạc càng nặng mới càng bay xa
Trái ngược với đời sống thưởng thức âm nhạc đại chúng sung túc nhất khu vực, từ cổ điển (thậm chí Joe Hisaishi, người sáng tác nhạc cho nhiều tác phẩm hoạt hình Ghibli) tới pop Á (chẳng hạn A-Lin thuộc dân tộc Amis bản địa ở Đài Loan), từ hoài niệm dai dẳng suốt chiều dài hấp thụ nhạc Âu Mỹ lẫn Hoa - Nhật (chẳng hạn chùm sáu buổi diễn tháng 7 từ lâu bán sạch vé của Trương Học Hữu), nghệ sĩ bản địa ở Singapore vươn lên mạnh nhất, xa nhất bằng thực lực, và bằng cả sự thờ ơ của thị trường nội địa, đa số xuất thân từ nhạc... nặng: Wormrot (nhóm grindcore quá nổi tiếng), nhóm Vedic metal (tức Kinh Vệ Đà) đậm màu sắc tộc và tôn giáo Ấn Rudra - nếu không chọn theo phá cách, thể nghiệm như The Observatory.
Khi các nhóm nhạc phương Tây, và các nơi khác, chọn Singapore - một hạ tầng biểu diễn tuyệt nhiên hàng đầu khu vực - và các quốc gia Đông Nam Á láng giềng để biểu diễn, những cuộc giao lưu, san sẻ và giới thiệu thực chất nhất xảy ra ở cánh gà, hay khu vực nơi các nghệ sĩ nghỉ ngơi trước hoặc sau giờ diễn.
Nép cạnh guồng lưu diễn thuộc hàng đỉnh tối hậu của những Coldplay hay Taylor Swift dừng chân lấp kín các sân vận động châu Á 2024 sang năm, những nghệ sĩ ở những tầm vóc nhỏ hơn, phân khúc từ 100.000 tới dưới 1 triệu người nghe - dùng hằng tháng ở Spotify bền bỉ lao động ở những cộng đồng tuy hẹp nhưng nhiệt tâm hơn rất nhiều.
Ngoài ra, những không gian vô tư, quyết liệt hơn kết nối các nhóm nhạc, nghệ sĩ bản địa tới các thị trường lâu đời, quốc tế hơn là các tạp chí âm nhạc phụ lưu nhưng chuyên biệt, kén độc giả nhưng bảo chứng về chất lượng như Quietus (từng đưa về Rắn Cạp Đuôi trước khi nổi tiếng nhờ Pitchfork!), hay những nỗ lực độc lập, cá nhân như trang UniteAsia.
Những nghệ sĩ Đông Nam Á hòa vào dòng chảy lưu diễn quốc tế vẫn luôn thưa, nhưng không lỡ dịp lưu diễn trời Âu khi có thể.
(*) open không giản dị là đánh mở màn, mà áp dụng cho tất cả các nhóm hay nghệ sĩ diễn trước nhóm nhạc tiêu điểm - headliner - của buổi diễn, cũng có thể hiểu là đứng cùng sân khấu, không câu nệ thứ tự biểu diễn đồng nghĩa nghệ sĩ nhỏ hay to.
Dữ dội và trữ tình
Trong bài viết trên NME đầu tháng 6, ba nhóm nhạc Sial, Fuse cùng với Doldrey (tên nhân vật trong bộ manga Berserk) từ Singapore lần lượt lưu diễn tại Anh và châu Âu mùa hè này bằng tiền túi của mình. Ngôn ngữ thể hiện là tiếng Anh, vẫn được cho là để hội nhập, dễ đón nhận hơn ở trời Tây, giữa năm 2023?
Hafiz của Sial chia sẻ với NME: "Tiếng Anh chán bỏ xừ. Từ vựng thì chật hẹp. Tiếng Malay [mẹ đẻ của các thành viên trong nhóm] giàu biểu năng hơn nhiều".
Ca từ của Sial, thể hiện qua giọng nữ Siti cực kỳ có lực, đưa ra nhận định về những vấn đề xã hội nhức nhối, không thiếu các ẩn dụ, bao gồm những trải nghiệm của những cá thể bị xã hội cho ra rìa.
Siti còn cho biết: "Tôi vừa muốn khám phá xem mình có thể thể hiện dữ dội tới đâu, tuy nhiên ca từ và ngôn ngữ cứ vẫn phải trữ tình. Ca từ có thể đốn hạ một vương quốc vĩ đại nhất, cũng có thể chắp đôi cánh cho tinh thần".
Giọng ca Dahliah Kamal (còn gọi là Dahl) của Fuse chia sẻ: "Hễ các ban nhạc phương Tây nghĩ về châu Á, họ chủ yếu sẽ nghĩ tới Đông Á như Nhật Bản. Ok, vẫn còn nữa".
Đa dạng ảnh hưởng âm nhạc từ emo (một phong cách nhạc rock) của Indonesia, nhạc pop cho tới hardcore New York thời kỳ trước đủ để Fuse được ban nhạc Speed của Úc mới đây hết lời ca ngợi ("freshness overload, cực kỳ tươi mới!") khi nhóm open cho nhóm nhạc nước ngoài.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận