- Nghe Ig Nobel là cũng đoán sẽ mắc cười rồi hen. Nói thử tui nghe.
- Ăn theo định luật bảo toàn năng lượng nhé. Chỗ ngập nước nó không tự sinh ra và mất đi, chỉ chuyển lòng vòng từ chỗ này sang chỗ khác. Ví dụ, trước đây chuyện ngập ở TP.HCM thì giờ Hà Nội cũng ngập. Trước đây ngập ở nội thành thì nay ngoại thành ngập.
- Ờ. Nghe cười, nhưng cười ra nước mắt. Để tui ăn theo ông. Lương khủng không tự sinh ra và mất đi, nó chỉ chuyển từ bầu sữa ngân sách sang túi riêng của cá nhân.
- Hic. Giá câu của ông sửa thành lương khủng chuyển từ túi sếp sang túi những người lao động.
- Và trách nhiệm, lương tâm của người lao động chuyển ngược sang cho sếp. Công nhân đào đường, vét cống làm việc không quản gió mưa, nguy hiểm, tận tình với công việc là thế...
- Từ ý này của ông, tui nghĩ đến định luật bảo toàn có tên là bảo toàn cái ghế. Sếp có khi cũng nên rời ghế một vài ngày để ngồi vô ghế nhân viên, có thế mới tai thấy mắt nghe nỗi khổ của lính mình, rồi từ đó làm việc cho đúng cái ghế mình ngồi.
- Ừ. Dù gì ông giám đốc lương khủng kia cũng bị xử lý kỷ luật rồi. Nhưng hi vọng chuyện tầm phào của tui và ông nãy giờ sẽ là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng cho người sau đó.
- Và cho nhiều ông sếp khác nữa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận