Phóng to |
"Thuyền mở cửa cho ba" - Thuyền giật mình, xém chút nữa làm rơi bình tưới nước xuống đất. Thấy ba, Thuyền mừng quá, quýnh quáng chạy vào nhà lấy chìa khóa cổng: "Ba, sao về tối vậy?". "Sao không bắt đèn, để nhà cửa tối thui thế này?". "Đèn bị hư rồi ba". "Hư thì sửa, cái gì cũng đợi ba về là sao?". Thuyền nói nhỏ, giọng như muốn khóc: "Đèn cao quá, con không sửa được ba à!". Vừa nói Thuyền vừa đỡ cái túi xách trên tay ba, lủi thủi vào nhà. Bé Phong chạy ùa ra ôm ba cười tíu tít.
Thuyền ngạc nhiên, ba mới cau có mà bây giờ nụ cười rạng rỡ: "Ôi! Ba nhớ thằng út quá! Ở nhà có học bài đàng hoàng không đó? Mẹ đâu?". Phong nhõng nhẽo: "Ba đó, mới về đã muốn la "người ta" rồi. Lúc nào con cũng học bài đàng hoàng chứ bộ!". Thuyền mang cho ba cái khăn mặt. Nhìn ba ngồi bên mẹ, âu yếm cười đùa hỏi han Phong, cảm giác mình là người thừa khiến Thuyền tủi thân.
Bao giờ cũng vậy, lúc cả nhà đầy đủ Thuyền lại thấy mình lẻ loi. Mới vừa nãy Thuyền thiết tha mong ba mau về, còn bây giờ...
Thuyền lặng lẽ quay đi. Ba như chợt nhớ ra: "Còn Thuyền nữa, đừng lơ là nghen con, sắp tới ngày thi rồi, liệu mà lo". Thuyền "Dạ!" nhỏ. Bao giờ cũng vậy, sự quan tâm của ba đối với Thuyền như là lời răn đe.
Thuyền ngồi vào bàn học nhưng vẫn nghe ba mẹ và em nói chuyện. Khi trở vào, Phong đưa cho Thuyền một quả trứng bằng đá và chiếc vòng huyền: "Của chị đó, ba mua hai cái giống nhau. Đẹp không?". Thuyền cầm chiếc vòng trên tay, lòng dịu hẳn. Đi đâu về, không bao giờ ba quên mua quà cho cả nhà. Phần của hai chị em lúc nào cũng như nhau. Nhưng sao Thuyền vẫn không hiểu nổi, ba chưa hề dịu dàng với Thuyền. Có lần Thuyền hỏi mẹ: "Sao ba không thương con?". Mẹ ngạc nhiên: "Ba không thương con? Sao tự nhiên con hỏi vậy?". Thuyền nói: "Ba không hề dịu dàng với con, ba chỉ âu yếm em". Nụ cười của mẹ đơn giản làm Thuyền đâm ra nghi ngờ suy nghĩ của mình: "Ai lại đi phân bì với em, em còn nhỏ, con lớn rồi".
Thuyền lớn rồi, còn mấy tháng nữa là đến ngày thi tú tài. Thuyền học ngày học đêm mà bài vở cứ túi bụi. Buổi chiều, Thuyền học ở trường, buổi sáng học thêm. Có hôm ba đi làm về sớm phải nấu cơm cho Thuyền kịp ăn vào buổi trưa. Đêm nào Thuyền thức quá khuya ba lại nhắc đi ngủ sớm, nhưng cũng là lời nói lạnh lùng.
Một buổi chiều Thuyền đi học về, em Phong ngồi trước thềm nhà mắt đỏ hoe: "Chị Thuyền ơi! Mẹ đi cấp cứu rồi". Thuyền rụng rời chân tay: "Mẹ làm sao Phong?". "Em không biết? Em đi học về nghe cô Nga bảo mẹ bị đau phải đi cấp cứu". Hai chị em chỉ biết nhìn nhau mà khóc. Ba lại đi công tác đến hai tuần. Trời ơi! Lỡ có chuyện gì thì Thuyền biết phải làm sao?
May mắn là mẹ chỉ bị choáng. Thuyền tìm được đến bệnh viện cũng vừa lúc các cô trong cơ quan chuẩn bị đưa mẹ về nhà. Đêm đó, ba gọi điện về nhà, Thuyền nghe lời mẹ nên nói cho ba khỏi lo lắng: "Mẹ con mệt nên đi ngủ sớm".
Nửa đêm trong lúc Thuyền đang học bài thì mẹ gõ cửa: "Thuyền ra đây mẹ bảo". Mẹ im lặng một chút rồi nắm lấy tay Thuyền: "Mẹ không định nói nhưng cơn bệnh đột ngột chiều nay khiến mẹ nghĩ lại. Nếu sau này có sự cố gì mà mẹ không kịp nói chuyện với con thì mẹ có lỗi". Đột nhiên Thuyền nghĩ ngay đến điều khổ tâm của mình. Thuyền chợt lặng người, hai bàn tay nắm chặt mà vẫn cứ run lên. Thuyền không muốn hỏi mà lời nói vẫn bật ra đôi môi: "Con là con nuôi của ba mẹ phải không? " Mẹ lắc đầu nhẹ nhàng: "Không, chính mẹ là người sinh ra con, con là con của mẹ”. Mẹ bắt đầu kể lại.
Mẹ biết yêu rất sớm. Hồi đó mẹ chỉ lớn hơn Thuyền bây giờ một chút. Người ấy là một nhạc sĩ tài hoa. Ngón đàn của ông đã chinh phục mẹ dễ dàng. Cô bé học trò mau chóng ngã vào vòng tay của một người đàn ông từng trải. Mẹ thường trốn ngoại, trốn học đi chơi. Ngoại chỉ biết chuyện khi mẹ có thai và ông nhạc sĩ kia biến mất. Mẹ lo sợ chỉ biết khóc. Ngoại đưa mẹ về quê. Mẹ sinh xong, bà ngoại đưa mẹ về tiếp tục đi học, rồi mẹ gặp ba, làm vợ ba. Một năm sau, được ba chấp nhận đứa bé kia được đưa về làm con đẻ, "làm phước vì bị ba mẹ bỏ rơi. Đứa bé đó chính là Thuyền".
Thuyền sững sờ: "Mẹ, chính vì vậy mà ba không thương con phải không mẹ?". "Không, ba không hề biết mẹ là người sinh con. Nhưng ba vẫn thương yêu con. Đừng nói như vậy, ba buồn". "Biết ba thương con, sao mẹ không nói thật?". Mẹ buồn bã: "Mẹ sợ ba không còn yêu mẹ nữa. Mẹ sợ bị bỏ rơi". "Nếu giấu được bao nhiêu năm, hôm nay mẹ nói với con làm gì?". Rồi mắt mẹ xa xăm: "Bác sĩ nói mẹ có dấu hiệu suy tim. Nếu chẳng may...". Mẹ thở dài: "Mẹ không biết đúng hay sai khi nói với con điều này, chỉ thấy rằng mình cần phải nói. Con đừng nói gì với ba".
Hôm Thuyền có kết quả thi đại học, ba lại không có nhà. Dạo này ba vắng nhà thường xuyên. Ba đi làm thêm để có tiền chuẩn bị cho Thuyền vào đại học. Cơm tối đã lâu mà ba chưa về. Mẹ loay hoay với sổ sách, còn bé Phong bám trụ với tivi rồi ngủ quên ở phòng khách.
Thuyền ngồi ở bậc thềm đợi ba. Chẳng bao lâu thì Thuyền phải rời nhà để đi học xa, chắc là nhớ lắm những bông hoa đủ màu mà Thuyền săn sóc.
Câu đầu tiên ba hỏi Thuyền khi cánh cổng được mở ra: "Có kết quả chưa Thuyền?". Thuyền ôm lấy ba: "Con dư được 8 điểm". Ba ôm chầm lấy Thuyền, giọng vui mừng: "Giỏi quá! Con giỏi quá!". Thuyền cũng ôm chầm lấy ba và những giọt nước mắt hạnh phúc không dừng được. Thuyền xúc động đến nghẹn ngào: "Ba ơi!".
Tối đến, Thuyền bó gối ngồi trên xích đu, tựa đầu lên hai cánh tay, suy nghĩ về ba, về mẹ, về hạnh phúc gia đình mà Thuyền cảm thấy hư hư thực thực. Thuyền thở dài cũng không trút hết nỗi niềm suy tư đang trĩu nặng trong lòng ngực: "Trẻ con mà làm gì thở dài vậy con?". Thuyền giật mình: "Ba!". Ba ngồi trên chiếc ghế đôn hình con voi đặt cạnh xích đu: "Con không ngủ được à! Lo lắm phải không?". Thuyền cười ngượng nghịu: "Sao ba không ngủ?". "Ba thức khi nghe con mở cửa". "Mai con đi học rồi, ba có dặn gì con không ba?".
Ba đốt một điếu thuốc, mùi khói thuốc nồng nồng quen thuộc: "Chắc mẹ đã dặn con khối việc rồi, ba nói đâm ra thừa. Ba chỉ nhắc con là bắt đầu phải sống một mình xa nhà, làm việc gì con cũng phải cân nhắc, cẩn thận".
Thuyền "Dạ!" nhỏ. Bỗng dưng Thuyền hỏi ba: "Trước đây ba không thương con phải không?". Ba ngạc nhiên: "Sao con lại hỏi như vậy?". Thuyền nói thật nhỏ, nhưng ba cũng nghe được: "Hình như chưa bao giờ ba cười với con".
Ba im lặng hút thuốc, Thuyền lại tiếp: "Ba ơi! Con biết về con rồi".
Trong bóng tối, Thuyền chợt nhận ra cái giật mình của ba. Ba nói như chế nhạo: "Con biết gì? Con là con nuôi giống người ta nói đấy à?".
Giọng Thuyền thật nhỏ: "Con là con của mẹ”. Ba thảng thốt bỏ điếu thuốc ra khỏi môi: "Ai nói với con như vậy?", "Mẹ con nói".
Ba thở dài thật lâu, giọng ba nhỏ như đau đớn: "Ba chờ đợi rất lâu mà mẹ con không nói ra điều ấy với ba. Rất lâu rồi!". Thuyền chụp lấy tay ba: "Ba biết từ khi nào?". "Từ khi ngoại đưa con về nhà này ở".
Thuyền tê điếng người, cảm nhận được nỗi đau của ba: "Làm sao ba biết được? Mẹ có nói điều bí mật này mẹ không thể nói với ba". "Con không thấy con là bản sao của mẹ con sao?".
Thuyền sờ tay lên mặt mình: "Có phải vì vậy mà ba không thương con?". Ba đứng lên, đến ngồi cạnh Thuyền, chiếc xích đu rung lên nhè nhẹ: "Ba xin lỗi đã làm con cảm thấy như vậy. Ba vẫn yêu thương con nhưng không biết tại sao!". "Con hiểu ba à!". "Ba giận mẹ không ba?". Ba lắc đầu "Ba không giận mẹ vì chuyện xảy ra lúc mẹ con còn quá trẻ. Nhưng ba buồn lắm vì mẹ không tin ba, vợ chồng ở với nhau hai mươi mấy năm nay". "Ba ơi! Mẹ con sợ ba không còn yêu mẹ nữa!".
"Mẹ con thật sai lầm, không có điều gì có thể giấu được mãi mãi. Thôi thì cứ xem là một điều bí mật riêng của cha con mình".
Thuyền ôm ba thổn thức: "Ba không muốn nói điều bí mật ấy với mẹ, vì ba đã xem con như là con ruột của mình đúng không?". Ba gật đầu...
Hôm Thuyền lên đường vào thành phố, vẫn chỉ là ba đưa Thuyền ra bến xe.
Ba không dặn dò điều gì nhưng Thuyền hiểu hết tất cả sự yêu thương trong mắt ba. Đó là điều sung sướng nhất của Thuyền từ trước đến nay.
Xe đã chuyển bánh mà Thuyền vẫn còn thấy ba đứng yên nhìn theo, nước mắt Thuyền nhạt nhòa nhưng trong lòng Thuyền tràn đầy hạnh phúc. Thuyền biết rằng từ đây Thuyền phải học và làm việc để không phụ tấm lòng của ba. Mãi mãi, ba là bóng Thái Sơn chở che, an ủi nếu Thuyền vấp ngã.
Áo Trắng số 4 (ra ngày 1-3-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận