22/08/2008 04:38 GMT+7

Điên

N.Đ.T.
N.Đ.T.

AT - Mọi chuyện bắt đầu vào đúng ngày sinh của tôi. Trời xui đất khiến thế nào mà sau khi đãi cả bọn tám tên một chầu nghêu sò ốc hến trên bờ kênh Nhiêu Lộc lộng gió không thơm, nhìn lại túi tiền thấy vẫn còn kha khá và trong cơn hào hứng sau mấy chai bia, tôi bỗng quát:

pUTYvYrw.jpgPhóng to
AT - Mọi chuyện bắt đầu vào đúng ngày sinh của tôi. Trời xui đất khiến thế nào mà sau khi đãi cả bọn tám tên một chầu nghêu sò ốc hến trên bờ kênh Nhiêu Lộc lộng gió không thơm, nhìn lại túi tiền thấy vẫn còn kha khá và trong cơn hào hứng sau mấy chai bia, tôi bỗng quát:

- Đi hát karaoke!

Cả bọn rú lên:

- Còn chờ gì nữa!

Thế là ào ào lên đường.

Cũng đất khiến trời xui thế nào mà tối hôm đó, sau ba tiếng đồng hồ cả bọn thi nhau gào là chính, duy nhất chỉ một nàng của tôi được chấm 100 điểm với bài Tình gian dối gào thét không thua gì Phương Thanh. Cả bọn vỗ tay như điên như dại, lại còn bắt tôi phải thưởng nàng một cái "mi" nữa chứ. Nào thì "mi"! Tôi chồm qua hôn nhanh lên má nàng, chưa thấy có sinh nhật nào hạnh phúc bằng.

Cũng trong cơn hào hứng, thằng Sinh chợt bốc:

- Ê bà Yến, bà vừa đẹp vừa hát hay như vậy kỳ này đi thi Sao Hôm đi, biết đâu rinh giải, đổi đời, làm ca sĩ siêu sao mấy hồi!

Con Mai bồ nó trợn mắt cự:

- Ông bị sao vậy? Sao lại biết đâu? Rinh giải là cái chắc! Tôi đã đốc nhỏ Yến từ lâu rồi vậy mà nó cứ không chịu. Giọng nó đâu thua gì Mỹ Tâm!

Thằng Tâm lè nhè nhưng vẫn đầy vẻ nghiêm túc:

- Cứ thử đi Yến ơi. Thời cơ chỉ đến với người biết chộp lấy. Anh thấy đám ca sĩ bây giờ hát có hơn gì em. Về ngoại hình em cũng chẳng thua đứa nào, nếu không muốn nói ăn đứt Phương Trang, Đoan Thanh. Em đi thi, tụi này ủng hộ hết mình, vận động tất cả bạn bè bà con dòng họ nhắn tin bình chọn cho em. Coi như cuộc chơi, được giải thì tốt còn không được thì thôi, mất mát gì! Em hát hay như vậy, còn sợ gì nữa? Bộ em định cứ đi học, rồi ra trường, rồi chạy đôn chạy đáo đi tìm việc làm lương hai, ba triệu một tháng hay sao? Em biết ca sĩ siêu sao một đêm kiếm được bao nhiêu không? Một năm lương của anh đó nghe!

Bài Đam mê không đúng chỗ của bạn Nguyên Huỳnh Nga trong mục "Tập làm phóng viên" (Áo Trắng số 29) đã tạo cảm hứng cho tôi viết nên câu chuyện này. Xin cảm ơn bạn. Rất mong được mời bạn một chầu cà phê.

Trong bọn tám tên kết môđen đi chơi với nhau này, chỉ có tôi và Tâm lớn tuổi nhất, đã ra trường và có việc làm. Đúng là Tâm phải chạy đôn chạy đáo cả năm trời mới tìm được việc, lại là việc bèo, lương chỉ chừng hai triệu nên mới có lời khuyên đầy tâm trạng như vậy. Số còn lại đều đang là sinh viên, hầu hết dân tỉnh lên thành phố trọ học, ai cũng đầy khó khăn. Được đổi đời, đó chính là ước mơ của cả bọn.

Nhỏ Thảo vẫn luôn bàn ra:

- Nói vậy chớ đâu phải ai hát hay đi thi cũng được giải đâu. Không có phe đảng là thua!

Thằng Sinh cãi:

- Giỡn hoài! Hát trước mặt cả ngàn người, rồi hàng triệu người coi tivi nữa, thật sự hát hay thì đố ban giám khảo nào dám chấm rớt? Nghe tôi đi, đi thi đi Yến!

Lúc ấy nàng của tôi mới rụt rè:

- Em hát vậy thôi chứ có biết nhạc lý gì đâu mà đòi đi thi.

Thế là cả bọn lại ra nghị quyết, rằng sẽ hùn tiền lại cho Yến đi học hát cấp tốc, đã có chất giọng thiên phú thì nhạc lý chỉ là chuyện nhỏ, thiếu gì siêu sao đâu có biết nốt nhạc là cái khỉ gì; rằng Yến bắt buộc phải đi thi vì đó là nhiệm vụ lịch sử, phải thay đổi nền ca nhạc nước nhà đang quá xuống cấp... Ác hại thay lúc đó tôi cũng là một trong mấy tên hò hét hăng nhất, cứ như mình sắp là bồ của siêu sao đến nơi. Đúng là cái hại của bia rượu thật không thể lường được!

oOo

Sau buổi học đầu tiên, Yến khoe:

- Thầy khen em có tiềm năng lắm! Thầy quen thân mấy người trong ban giám khảo, đi nhậu với nhau hoài. Thầy sẽ gửi em...

Tôi hết hồn:

- Đi nhậu với nhau hoài? Vậy là mình phải chi rồi!

Giọng Yến chợt đầy vẻ sành đời:

- Chứ sao! Thầy nói chọn con đường nghệ thuật là phải chấp nhận hi sinh. Cái gì không có giá của nó? Đi thi còn phải make-up, mặc quần áo đẹp... Em sẽ nói ba bán bớt một công ruộng...

Tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ cái ông thầy đăng quảng cáo chỉ sau một tháng học sẽ thành ca sĩ, lại chủ trương hi sinh tất cả vì nghệ thuật này. Y như rằng, chỉ buổi học thứ hai Yến đã ra sớm, gọi tôi lại đón, mặt mày quạu quọ:

- Cha thầy này dê quá, em không học nữa!

Thì ra ông thầy chỉ Yến cách hót bụng, dồn hơi lên lồng ngực. Rồi ông ra đứng sau lưng Yến, vòng tay để lên bụng nàng, cứ thế mà ấn vào! Tôi điên tiết đòi vào đập ông thầy một trận thì Yến can:

- Đừng anh, ổng bự con lắm!

Chưa từ bỏ mộng ca sĩ, Yến chuyển qua học với một bà giáo nhạc viện. Bà này dạy rất mắc, nhưng do thường có chân trong ban giám khảo các cuộc thi hát nên đệ tử đông nghẹt, học theo nhóm chứ không một thầy một trò thấy ghê như ông trước. Yến đi học rất siêng năng, về nhà là ngậm chanh ngâm mật ong, cữ uống nước đá, tối đi chơi chưa chín giờ đã đòi về... ngủ, bảo phải dậy sớm mới luyện giọng tốt được. Bà chủ phòng trọ của Yến gặp tôi nói nhỏ:

- Sáng nào nó cũng ò o ó o như gà gáy!

Không ngờ con gà ấy được vào đến chung khảo, mặc dù nói thật tình đi coi đủ các buổi nàng thi không hiểu sao tôi lại thấy giọng ca nàng chẳng có gì đặc biệt và hoàn toàn không hay bằng hồi nàng chưa hề có ý định đi thi. Rồi một công ruộng nữa dưới quê lại lên đường, bởi vào chung khảo phải... mặc đồ đẹp hơn nữa! Yến còn khoe một nhà báo có chân trong ban giám khảo báo chí đã gặp riêng và khen nàng có chất giọng cực hay, anh sẽ tác động với ban giám khảo để nàng có giải cao, sau đó còn mời nàng đi ăn ở... Lái Thiêu để anh chụp hình đưa lên báo! Tôi cương quyết phản đối thì Yến trợn mắt:

- Anh ghen quá thì làm sao làm bồ của ca sĩ được?

Trong tuần lễ chờ vào thi chung kết Yến bỗng khác hẳn. Trang điểm đã khác rồi mà nói năng, đi đứng... cũng không còn là nàng của tôi nữa. Ra đường, nàng chỉ vào một chiếc Mẹc đen cáu cạnh: "Em thích nhứt xe này, thế nào cũng phải lấy số đẹp như Hồ Quỳnh Hương!". Tôi than thầm trong bụng nhưng vẫn gắng gượng thăm dò:

- Lúc đó có cho chồng làm tài xế chở đi hát không?

Yến lại trợn mắt:

- Chồng cái gì? Anh có thấy bây giờ có ca sĩ nào đang nổi tiếng mà lấy chồng không?

Tôi cãi:

- Có chứ sao không? Cẩm Hà nè, Hồng Hương nè, Phương Thủy nè...

Yến bĩu môi:

- Mấy bà ngoại đó thì nói gì nữa!

Một cảm giác lo âu bắt đầu xuất hiện trong tôi, lớn dần. Nghe nói ca sĩ thường có máu tưng tưng mới theo nghề được. Không biết em có vậy hay không, và liệu một người tầm thường như tôi có chịu đựng nổi?

oOo

Có lẽ trời đã nhìn lại nên cuối cùng Yến chỉ được xếp hạng nhì từ dưới đếm lên! "Thi không ăn ớt thế mà cay!", hầu như thí sinh nào rớt cũng cay cú với người thắng, nhất là trong các cuộc thi người đẹp, nghệ thuật, những lĩnh vực ít ai thừa nhận mình thua ai. Yến hậm hực tuyên bố:

- Chơi kiểu khán giả bình chọn này không được! Bọn được giải chỉ toàn là tụi đẹp trai, hốt hết phiếu của mấy con khán giả mê giai xinh! Tụi con trai công đâu ngồi coi tivi rồi nhắn tin? Em sẽ thi cuộc khác, thật sự nghệ thuật!

Nói là làm, Yến lập tức ghi tên tham gia cuộc thi Sao Xẹt. Ông trời chơi ác, em lại vào được top ten. Lại rớt! Lần này Yến bắt đầu nổi điên:

- Chỉ để giám khảo chấm thì bọn gà nhà của họ thắng là cái chắc!

Tôi cố làm thay đổi cái nhìn của nàng:

- Anh thấy người ta hát cũng hay lắm chứ!

Yến phừng phừng như bị châm dầu vô lửa:

- Anh mà biết gì chuyện hát hò! Hát vậy mà anh nói là hát hay hơn tôi à? Anh có biết con nhỏ hạng nhì là bồ nhí ông giám khảo nào không? Không nói chuyện với anh nữa!

Nghe Yến xưng "tôi", tôi sợ xanh mặt, lập tức đổi chiến thuật:

- Rồi rồi, anh biết rồi, "học tài thi phận" mà! Thôi, đi về em. Sắp tới ngày thi rồi, em nên tập trung cho việc học là hơn.

Yến vẫn chưa hạ nhiệt:

- Hai tháng nay tôi có học hành gì đâu mà thi? Tôi tức lắm, ban giám khảo này đúng là không công bằng. Tôi chẳng cần thi nữa! Phải tự thực hiện ước mơ của mình!

Đến lượt tôi nhìn Yến sững sờ. Mới thi có một cuộc mà đã mất hai công ruộng, chắc rồi đây ba Yến sẽ không còn miếng đất nào để cắm dùi! Còn tôi, có lẽ cũng sẽ chẳng còn Yến. Thật không ngờ cái hào quang ca sĩ đã hớp hết hồn vía nàng của tôi rồi.

Sau hai lần thi, Yến đã có một đống bạn là thí sinh thi rớt. Một hôm, nghe ai xúi, Yến nói:

- Tiếc quá, anh chẳng biết gì về âm nhạc! Em phải có một manager! Người đó sẽ lựa bài thích hợp cho em, hướng dẫn em về vũ đạo, về cách ăn mặc..., rồi PR cho em lên đài danh vọng!

Có người giới thiệu Yến đến gặp bầu Dương, một nhạc sĩ có phòng thu riêng, nghe nói rất "mát tay", đã lăngxê thành công mấy người. Tôi cẩn thận đi dò hỏi trước. Hóa ra ông chuyên trị các cô cậu hoàng tử công chúa con nhà giàu, sẵn sàng bỏ vài chục triệu làm một CD, vài trăm triệu cho một liveshow ra mắt. Ông tỏ vẻ ngần ngại khi biết Yến dân ở tỉnh, lại chẳng phải con nhà đại gia. Nhưng có lẽ khi đi gặp ông, Yến đã ăn mặc "mát mắt" đúng theo lời dặn của mấy người bạn, nên ông chặc lưỡi:

- Thôi được, thấy em quá đam mê nghệ thuật, để tôi nhận thử coi thế nào! Giọng của em mà hát R&B là hỏng, em phải rock! Phải cuồng nhiệt, hết mình mới lên được!

Dự án sân golf quê Yến đền bù cho đám ruộng còn lại của gia đình em được một mớ. Là con một, Yến về ỉ ôi ba mẹ, đem lên mấy chục triệu đưa ông thầy làm CD. Tôi cản. Yến lạnh lùng:

- Làm nghệ thuật phải hi sinh, phải hết mình! Anh không giúp gì được cho em thì đừng cản trở!

Đến khi tôi được một thằng bạn làm phóng viên văn nghệ của một tờ báo cho biết bầu Dương còn nổi tiếng trong giới về chuyện cho ca sĩ hát nằm trước khi hát đứng, "bệnh hoạn" đến mức có người bắt gặp ông ta cùng lúc đưa hai cô học trò vào ngủ trưa chung phòng trong khách sạn mini thì hình như mọi ý kiến can thiệp của tôi... đã muộn! Yến bỏ học luôn, mua một chiếc tay ga tự chạy đi tập, đi thu âm, đi studio chụp hình làm bìa, rồi còn theo bầu Dương đi Long Hải quay clip ngoại cảnh...

Tôi gọi lúc nào cũng nghe đúng một câu "Em đang bận lắm!", dần dần thậm chí em chẳng thèm bắt máy. Buổi sáng tôi nhắn: "Em không muốn gặp anh nữa à?". Buổi tối em đáp: "Sorry. Tôi và anh đã đi hai đường khác nhau!". Tôi cố nài: "Vì nghệ thuật, em hi sinh luôn cả anh?". Em lạnh lùng nhắn lại: "Thân tôi tôi còn không tiếc kia mà”... Lẽ dĩ nhiên bạn đã hiểu cuộc tình của tôi với em sau đó chỉ còn là... kỷ niệm.

Ở thời buổi các ban nhạc rock lừng danh còn phải sống bằng cơm nhà thì một giọng ca chưa ai biết tới làm sao chen chân vào chốn thị trường ca nhạc mưa máu gió tanh chỉ bằng một đĩa nhạc rock? CD Đam mê cuồng điên của Yến bị chết ngay khi mới phát hành, chẳng ai thèm mua dù Yến đã đưa thầy thêm mười triệu nhờ các phóng viên quen biết bắn vài dòng tin lên báo. Lò bầu Dương thẳng tay gạt Yến ra để tiếp tục đón nhận những con thiêu thân mới.

Giờ đây, nếu có dịp đi đến các phòng trà nhỏ xíu hoặc mấy tụ điểm hát với nhau cò con, có thể bạn sẽ thấy "ca sĩ” Yến Oanh đến ngồi chờ hát lót một, hai bài, cầm vài chục ngàn rồi biến. Thật đau lòng, nhưng em vẫn nhất định không chịu gặp tôi. Mà dẫu em có gặp thì làm sao tôi dám "anh hùng" đón nhận lại như xưa, khi tôi đã có một người yêu khác, rút kinh nghiệm xương máu là hát dở còn hơn mèo kêu...

(29-7-2008)

vb51OLUy.jpgPhóng to

Áo Trắng số 30 (ra ngày 15-8-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

N.Đ.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên