25/11/2006 17:12 GMT+7

Điểm tựa

MẠNH KIM
MẠNH KIM

TTCT - Thượng tuần tháng 2-2006, tập san Trombinoscope (danh bạ những người nổi tiếng phát hành hằng năm tại Pháp) đã gọi bà Ségolène Royal là “phát hiện chính trị trong năm”.

ZCtgqsGj.jpgPhóng to
Bà Ségolène Royal
TTCT - Thượng tuần tháng 2-2006, tập san Trombinoscope (danh bạ những người nổi tiếng phát hành hằng năm tại Pháp) đã gọi bà Ségolène Royal là “phát hiện chính trị trong năm”.

Bà được báo chí thế giới nhắc đến khá lâu trước khi Đảng Xã hội chính thức (16-11-2006) chọn là đại diện tranh cử tổng thống Pháp. Ségolène Royal được kỳ vọng như một nhà lãnh đạo sẽ đem lại làn sóng thay đổi không chỉ cho chính trường mà còn cho một nước Pháp đang trì trệ.

“Tất cả những gì mà nước Pháp đang cần là ý chí chính trị” - Sophie Pedder (chánh văn phòng Paris của tuần báo Anh The Economist) nhận xét. Tình trạng bất ổn xã hội gần đây cho thấy nước Pháp thật sự đang rơi vào tình trạng khủng hoảng.

Trên các kệ báo vỉa hè Paris đang xuất hiện những quyển sách như quyển Nước Pháp đang rơi tự do, Ảo ảnh Gôloa... Giới chính trị gia cũng tổ chức nhiều hội thảo với các chủ đề thể hiện sự lo lắng cho vận mệnh đất nước. Chẳng hạn như “Nguồn gốc căn bệnh Pháp”, “Chủ nghĩa suy vong”. 45% đối tượng được thăm dò cho biết họ cảm thấy “tình hình đang trở nên tồi tệ hơn”.

Không nội các nào ở Pháp trụ được hơn một nhiệm kỳ, kể từ 1978. Pháp đã kinh qua 12 đời thủ tướng trong cùng thời gian mà Anh và Đức chỉ có bốn nội các chính phủ. Theo Sophie Pedder, kinh tế Pháp mất thế đứng: GDP thấp hơn 5% so với Anh; tăng trưởng kinh tế 2005 chỉ nhỉnh hơn 1% (cuối thập niên 1970, kinh tế Anh chỉ bằng 3/4 so với Pháp); 25 năm qua, xét ở yếu tố GDP/đầu người theo tỉ lệ hối đoái hiện thời, Pháp đã rơi từ vị trí thứ 7 xuống thứ 17 thế giới.

Theo Michel Pébereau (chủ tịch Ngân hàng BNP Paribas), nợ quốc gia có thể vọt từ 65% GDP lên 100% vào trước năm 2014 (Sunday Times 16-4-2006). Bảng chỉ số phát triển con người của Liên Hiệp Quốc 2005 đã xếp chăm sóc y tế và phúc lợi xã hội Pháp hạng 16 thế giới so với hạng 8 năm 1990. Kinh tế Pháp tiếp tục giậm chân tại chỗ trong quí 3-2006 và tỉ lệ thất nghiệp trong giới trẻ thuộc thành phần gốc nhập cư hiện ở mức 20% (AFP, 16-11-2006).

VNu1TBPo.jpgPhóng to
Biểu tình vào tháng 3-2006 với khẩu hiệu “Nước Pháp, hãy tỉnh dậy”
Trong tình cảnh như vậy, Pháp rõ ràng đang cần một hình ảnh mới. Và người ta kỳ vọng Ségolène Royal sẽ làm được điều này. Sinh ngày 22-9-1953 tại Dakar (Senegal) trong gia đình với bố là cựu sĩ quan pháo binh, Royal tốt nghiệp Học viện Chính trị Paris và Học viện Hành chính quốc gia (chung lớp với đương kim Thủ tướng Dominique de Villepin, và Francois Hollande - thư ký thứ nhất Đảng Xã hội, chồng bà).

Từng làm cố vấn cho Tổng thống Francois Mitterrand và sau đó ngồi ghế bộ trưởng ba bộ (Giáo dục, Môi trường, Gia đình và trẻ em), Royal là chính trị gia Pháp hiếm hoi có biệt tài vượt qua hố phân cách tư tưởng tồn tại như truyền thống bất di bất dịch giữa phe tả và cánh hữu - nhận xét của Eric Pape trên Newsweek (13-2-2006). Năm 2004, đánh bại Elizabeth Morin (đương kim chủ tịch vùng Poitou - Charentes; chức danh tương đương thống đốc), bà trở thành người phụ nữ duy nhất lãnh đạo một trong số 26 vùng nước Pháp.

Luồng gió mới Ségolène Royal không chỉ thể hiện ở tư tưởng cải cách mà còn ở hình ảnh nữ tính của mình (trong bối cảnh chính trường Pháp quá ngán ngẩm các quí ông dính vào tai tiếng tham nhũng liên tục suốt một thập niên qua). Cần nói thêm, nước Pháp từng đóng kín cửa đối với nữ giới trong thời gian dài. Phụ nữ Pháp không được đi bầu hoặc tranh cử cho đến năm 1944 (sau một thế hệ so với Mỹ và hầu hết các quốc gia châu Âu). Tháng 5-1991, Tổng thống Francois Mitterrand bổ nhiệm nữ thủ tướng đầu tiên và duy nhất là Edith Cresson nhưng bà đã phải “về vườn” không đầy một năm sau đó.

Từ năm 2000, khi tất cả các đảng phái chính trị buộc phải có đại diện ứng cử viên nữ trong danh sách tranh cử, đến nay vẫn chỉ có 12% gương mặt nữ trong quốc hội so với 20% tại Hạ viện Anh và 45% trong Quốc hội Thụy Điển. Năm 1979, Anh đã có nữ thủ tướng (Margaret Thatcher); Gro Harlem Brundtland từng ngồi ba nhiệm kỳ thủ tướng tại Na Uy; và cuối cùng “bức tường bảo thủ” ở Đức cũng đã bị phá đổ với sự xuất hiện của Angela Merkel (phụ nữ cũng đang lãnh đạo tại Chile, New Zealand, Mozambique, Liberia, Bangladesh...).

Do đó, việc xuất hiện Ségolène Royal đúng là “một điều mới mẻ đối với nền chính trị Pháp” như nhận xét của Régine Lemoine-Darthois, đồng tác giả quyển sách về thế hệ phụ nữ Pháp ngày nay; và trong thực tế, chính sự mới mẻ này là thứ mà nước Pháp đang cần.

Xinh đẹp, quí phái (được nguyệt san FMH chọn là một trong 100 gương mặt nữ quyến rũ nhất thế giới vào tháng 6-2006); trẻ (có khả năng trở thành tổng thống Pháp đầu tiên sinh sau Thế chiến thứ hai); tư tưởng cách tân (kêu gọi nhà nước tăng cường đầu tư cho khoa học để bắt kịp nền kinh tế toàn cầu); không tai tiếng tham nhũng (trong 18 đời thủ tướng của nền Đệ ngũ Cộng hòa Pháp từ năm 1958, chỉ có hai thủ tướng - Jacques Chirac và Georges Pompidou - là thành công trong khi hầu hết đời thủ tướng khác đều đầy tì vết tham ô tư túi)..., Ségolène Royal như trở thành biểu tượng của một nước Pháp đang khát khao thay đổi. Xét ở góc độ nền tảng chính thể, người dân luôn cần chỗ dựa thì ít nhất cho đến thời điểm này, Ségolène Royal đã tạo được một niềm tin về điểm tựa cho một nước Pháp của ngày mai.

MẠNH KIM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất