Mua được món con cần rồi, sẵn tiện tôi mua luôn một số thứ cần thiết nữa, thêm ít đồ nấu canh chua theo đề nghị của con, chớp nhoáng mà đồ cũng đầy một giỏ xách tay. Ra tính tiền, ba má con tíu tít bàn về nồi canh chua sắp có tối nay, nghe là đã thấy đói bụng rồi...
Đến lượt mình, trong lúc cô thu ngân scan giá tiền, tôi mở túi lấy ví (túi nhỏ đeo chéo nên được phép đem vào siêu thị không cần phải gởi) để tính tiền thì hỡi ôi cái ví - chứa toàn bộ gia tài của tôi nào tiền mặt nào thẻ siêu thị nào thẻ tín dụng…lại không có trong túi! Trấn tĩnh lại thì tôi nhớ ra là chiều nay người ta giao bánh Trung thu đến nhà, sau khi trả tiền bánh tôi đã quên không cất ví lại vào túi.
Nhìn ba má con ỉu xìu, cô thu ngân ái ngại: "Cô à, hay là con giữ đồ ở đây cho cô, cô về nhà lấy bóp rồi quay lại lấy đồ?", tôi cám ơn cô bé nhưng chắc chắn là không ổn vì đi tới đi lui sẽ tốn cả tiếng đồng hồ (có khi hơn vì đang giờ tan tầm, đường đông và kẹt xe) mà trời đã sập tối rồi, về đến nhà tôi còn làm cơm tối cho cả nhà và cho các con học bài sớm ngủ sớm nữa.
Ba mẹ con đành đi ra và định ăn cơm xong sẽ đi ra siêu thị gần nhà để mua lại số đũa con cần để làm thủ công vậy. Chợt nhớ trong lúc dạo siêu thị có nghe quảng cáo giao hàng tại nhà cho khách, tôi vội vàng dắt con quay lại quầy thu ngân, đề nghị siêu thị giao hàng tại nhà và thanh toán sau. Bạn thu ngân giải thích là hóa đơn phải trên 500.000 đồng, được thôi, tôi chắc chắn tôi đã mua hơn 500.000; bạn bảo nhưng dịch vụ giao hàng tại nhà thu tiền sau chỉ dành cho khách đặt hàng qua điện thoại. Tôi bảo vậy cho tôi số điện thoại tôi đặt hàng ngay lập tức...
Cô bé tính tiền sau tôi (lúc này số đồ cô mua đã được tính xong và thanh toán xong) chợt đề nghị "Hay là để em tính giùm chị rồi chị chuyển khoản sau cho em?". Tôi hơi bất ngờ, định từ chối nhưng sau đó nghĩ lại, vì trời đã tối, nếu đặt hàng thì không biết đến mấy giờ siêu thị mới giao hàng mà trong đó lại có cả món canh chua con háo hức nãy giờ, nên quyết định nhận lời ngỏ ý của cô gái trẻ. Cô ấy thanh toán và tôi chuyển khoản online ngay lập tức cho cô là xong!
Nhưng một lần nữa chẳng may hôm nay tôi có việc cần giao dịch nên đã chuyển khoản hết hạn mức chuyển tiền, nếu thao tác thay đổi hạn mức lúc đó thì lại mất thời gian nên tôi báo lại với cô gái ấy sẽ chuyển khi về đến nhà, cô ấy bảo không sao, chị chuyển cho em sau cũng được.
Tôi xin số điện thoại của em, lúc lưu tên, em cười bảo "chị cứ lưu tên em là Diễm My+Lotte cho dễ nhớ", tôi bảo "Không em, chị sẽ lưu tên em là Diễm My Người Tốt". Tôi thấy lấp lánh nụ cười trong ánh mắt của cô gái, của các con tôi…
Hôm nay tôi đã được những người dưng giúp đỡ rất nhiều, từ em thu ngân của siêu thị đề nghị cách xử lý các món đồ tôi đã mua, cho đến em Diễm My Người Tốt trả tiền hộ tôi - một người xa lạ không quen biết và em cũng không thể chắc rằng người ấy có trả lại em số tiền đó không...
Tôi không phủ nhận tính lơ đãng của mình đã khiến mình rơi vào tình huống thật chẳng giống ai, nhưng phải chăng đó là cơ may để tôi gặp được những người dễ thương, quan tâm đến người khác và sẵn lòng giúp đỡ người khác? Phải chăng đó là một cái duyên, để các con tôi có một trải nghiệm đẹp đẽ về lòng tốt trong xã hội này? Một ngàn bài học trong sách giáo khoa cho dù được các thầy cô hết lòng truyền đạt cũng không thể bằng một trải nghiệm thực tế như các con tôi đã may mắn trải qua hôm nay.
Và nhờ em, Diễm My Người Tốt, tôi có cơ hội nói với các con tôi một cách thuyết phục nhất về bài học "Hãy mở lòng ra với tất cả mọi người, hãy tử tế với mọi người, đừng tính toán so đo xem người ta có biết ơn hay trả ơn cho mình về việc mình làm hay không, đừng lo lắng liệu mình có bị thiệt vì việc mình giúp người khác hay không". Để làm được điều đó, các con - và cả chúng tôi, những người lớn - cần rất nhiều sự quan tâm đối với những người xung quanh và luôn luôn phải có một niềm tin chắc chắn rằng cái tốt vẫn tràn đầy quanh ta, người tốt vẫn sống rất gần ta trong xã hội này.
Cám ơn em thu ngân của siêu thị Lotte, cám ơn em Diễm My Người Tốt đã làm cho ngày hôm nay của tôi đáng nhớ và tràn đầy lòng biết ơn đối với sự tử tế mà các em đã gieo. Từ những gì các con tôi chứng kiến hôm nay, chắc chắn các con tôi sẽ thấy mình không cần e ngại gì khi muốn làm một điều gì đó tốt lành cho người khác, bất kể người thân hay người xa lạ gặp tình cờ...
Và như thế, tôi tin mỗi ngày khi các con tôi đến trường, khi các con được học về những điều yêu thương và tử tế, các con sẽ biết rằng thế giới quanh con vẫn có mầm tử tế nảy lên hàng ngày, để ngày mai, thế hệ của các con sẽ được sống trong bóng mát của một xã hội tử tế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận