(Phản hồi bài “Thành phố không dành cho xe đạp”, Tuổi Trẻ ngày 7-8-2009)
Không tìm được chỗ gửi xe
Mặc dù rất thích đi xe đạp nhưng do khó tìm được chỗ gửi xe nên sau này đi siêu thị hoặc đi đâu đó tôi đều đi xe máy hoặc đi bộ.
![]() |
Ngày càng hiếm hoi những hình ảnh đi xe đạp trên đường phố - Ảnh: GIA TIẾN |
* Trước đây, suốt 4, 5 năm đi học và đi làm thêm tôi đều đi bằng xe đạp và từng bị chế giễu khi đi xe đạp. Tôi nhớ có một lần công ty tôi tổ chức lớp huấn luyện bán hàng cho nhân viên tại một nhà hàng lớn ở TP.HCM. Tôi đi tới đó bằng xe đạp và gửi xe thì bảo vệ nhìn tôi với ánh mắt xem thường, đồng thời không cho vào vì “không có chỗ giữ xe đạp”. Tôi phải giải thích rất lâu về việc tôi không thể không dự lớp tập huấn nói trên thì anh bảo vệ mới đồng ý cho tôi gửi xe. Đến khi kết thúc buổi học, nhiều người thấy tôi đi xe đạp đã cười chế giễu tôi. Mặc dù bị phân biệt đối xử như vậy nhưng tôi vẫn kiên trì với việc đi xe đạp.
Sau này, tôi phải ngưng đi xe đạp một thời gian và chuyển qua đi xe gắn máy do khó tìm ra chỗ sửa xe đạp. Tôi đi xe máy được một tháng thì thấy sức khỏe yếu đi rõ ràng vì không vận động cơ thể như đi xe đạp.
* Bản thân tôi cũng thường xuyên đi xe đạp hằng ngày, rất hiếm khi dùng xe máy. Tôi đi làm hay đi đâu trong thành phố cũng bằng xe đạp, trừ khi đi xa như ra ngoại thành hay các quận xa nhà tôi mới dùng xe máy.
Tôi thấy dân mình phân biệt đối xử với người đi xe đạp quá. Nhiều lần tôi dắt xe đạp vào các bãi giữ xe thì người ta đều lắc đầu, nói không còn chỗ trống nữa, nhưng thật ra bãi giữ xe vẫn còn chỗ. Hoặc có những chỗ tôi đến xung quanh toàn xe máy, còn xe đạp bị xếp vào một xó, tôi phải cẩn thận khóa xe lại mới yên tâm. Khi tôi đến quán ăn với bạn bè và hỏi có thẻ giữ xe cho xe đạp của tôi không thì người ta đều lắc đầu, bảo tôi cứ để đó. Rõ ràng họ trọng vẻ bề ngoài, cứ quan niệm rằng đi xe máy, thậm chí xe xịn mới được nhiều người tôn trọng, mới thấy thoải mái khi gặp người khác.
Nếu ý thức bảo vệ môi trường và rèn luyện thân thể để giữ gìn sức khỏe thì mọi người sẽ thấy ý nghĩa của việc đi xe đạp. Đi xe đạp còn giúp giảm bớt tai nạn giao thông, giảm tiếng ồn.
Tôi thật sự thích nhìn hình ảnh những người nước ngoài đội mũ bảo hiểm và đạp xe trên đường phố. Đó là những hình ảnh đẹp mà mình phải trân trọng và tập làm theo.
Khuyến khích người dân đi xe đạp
* Năm nay tôi đã 52 tuổi và từ nhỏ tới giờ tôi luôn thích đi xe đạp. Tôi thấy đi xe đạp có nhiều cái lợi như:
- Không gây ô nhiễm, không đòi hỏi nhiên liệu, không chiếm nhiều diện tích đường sá và bến bãi gửi.
- Mọi người ai cũng có thể đi xe đạp, từ những em nhỏ đến cụ già 70 tuổi.
- Đi xe đạp là cách rèn luyện thân thể rất tốt đồng thời là cách thư giãn rất phù hợp.
Theo tôi, Nhà nước nên khuyến khích người dân đi xe đạp bằng nhiều cách khác nhau. Trong đó, có thể tổ chức “Ngày đi xe đạp” (ít nhất một lần/tháng)...
* Bản thân tôi cũng lấy làm tiếc khi thành phố chúng ta không còn nhiều người đi xe đạp nữa. Hiện nay, người dân luôn đang cố sở hữu cho được một chiếc xe máy, những người khá giả hơn thì cố sở hữu cho được ôtô. Điều này cho thấy mức sống của người dân đã được nâng cao, và nhu cầu đi lại của người dân cũng phải được cải thiện để có thể đáp ứng công việc, học hành...
Người dân cần đi lại thuận tiện hơn, thoải mái hơn, nhanh hơn để phục vụ tốt công việc. Trong khi phương tiện giao thông công cộng chưa phát triển, chưa đáp ứng đủ lượng người cần đi lại, chưa đúng giờ thì người ta buộc lòng phải chọn xe máy...
Xe đạp không đáp ứng được yêu cầu thời gian trong khi có quá nhiều công việc cần phải làm, và thời tiết nắng nóng nhiều như ở Việt Nam thì đi xe đạp là điều không dễ dàng.
Theo tôi, điều cần thiết hiện nay là làm sao tuyên truyền cho người dân ý thức bảo vệ môi trường, giảm khí thải do xe cơ giới gây ra, khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng, xe đạp đi lại vào thời gian không bị ảnh hưởng đến công việc. Bên cạnh đó Chính phủ cần hỗ trợ, nâng cấp hệ thống giao thông công cộng.
Xe đạp đã bị bỏ rơi Tôi rất chia sẻ khi đọc bài “Thành phố không dành cho xe đạp”. Bài viết đã đề cập một điều mà chúng ta phải chú ý là hình như xe đạp đã bị bỏ rơi trong quá trình quy hoạch và các chính sách của TP.HCM. Tôi xin chia sẻ một vài kỷ niệm khi chọn xe đạp làm phương tiện đi lại hằng ngày của mình. Là sinh viên, nghỉ hè tôi có tham gia chơi chứng khoán tại công ty chứng khoán của một ngân hàng tương đối lớn ở TP.HCM. Nhớ lần tôi tới trụ sở của ngân hàng này, ấn tượng đầu tiên của tôi là có quá nhiều ôtô đậu trên đường và thái độ ngạc nhiên của anh nhân viên giữ xe khi thấy tôi dắt xe đạp vào. Sau vài giây tỏ ra ngạc nhiên, anh nhân viên giữ xe cũng hướng dẫn tôi tìm được một chỗ để xe đạp. Một lần khác, tôi vào nhà hàng phở 24 trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Thấy tôi đi xe đạp nên anh nhân viên đinh ninh tôi đến để tìm việc làm. Anh ta hỏi tôi có mang hồ sơ không, làm ca nào... trong khi tôi đã rất đói bụng (vì lúc đó đã hơn 13g) và ghé vào đây chỉ để ăn phở! Lần khác, tôi còn vinh dự khi được “mặc áo xe máy cho xe đạp” khi gửi xe đạp ở một trường đại học (tôi không phải là sinh viên của trường này). Khi tôi dắt xe đạp vào, nhân viên giữ xe bảo không còn chỗ cho xe đạp. Tôi nhận được tín hiệu đi chỗ khác gửi xe nhưng nhờ kiên nhẫn thỏa thuận, tôi được cho gửi xe đạp với tư cách là “xe máy” (trả tiền như gửi xe máy). Kể lại những kỷ niệm không mấy vui nói trên, tôi mong muốn mọi người có cách nhìn thiện cảm hơn đối với xe đạp. Thật ra, thay đổi cách nhìn thôi cũng chưa đủ, các cơ quan chức năng cần có những hành động hợp lý và kịp thời để xe đạp có đất sống trở lại. |
------------------------------------
*Tin bài liên quan:
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận