Ở VN uống nguyên tháng lương, còn ở Mỹ 1-2% tháng lương
Tôi đồng ý với Derrich, ở San Francisco là thành phố nơi tôi cư ngụ, vé vào hộp đêm từ 0-15 USD. Heineken 3,5 USD/chai, whisky 4 USD/ly và thường có buffet miễn phí. Người Mỹ không ai uống rượu nguyên chai trong bar/vũ trường (vì nhiều lý do). Tối thứ bảy đi chơi bỏ túi 30-50 USD (1-2% lương tháng) là vui vẻ lắm rồi. Thanh niên VN vào vũ trường uống nguyên tháng lương (70-200 USD), đó là phí phạm chứ không phải “sang”.
Tôi vào vũ trường thấy “VN sang hơn Mỹ” thì không “nể” chút xíu nào. Ở Mỹ vũ trường chỉ mở cửa thứ sáu và chủ nhật. Khi vào thì bị xét giấy tờ tùy thân, trên 21 tuổi mới được vào. Khi ra thì cảnh sát đợi sẵn để xét nồng độ (trên ba chai bia là “chết” liền) và lúc nào cũng vậy. Luật chặt chẽ như vậy để bảo vệ trẻ em và bảo vệ người tham gia giao thông khác, chứ không phải để “làm khó nhau”.
Và điều đó không cần dân trí cao mới thực hiện được, giống như đội nón bảo hiểm vậy, làm riết rồi thành thói quen. Khi nào luật pháp (là cái gốc) được thực hiện chặt chẽ tại bar/vũ trường thì mới có thể xây dựng được cái gọi là “văn hóa vũ trường” (là cái ngọn, cái lá bên trên).
Tâm lý tiêu dùng kỳ lạ
Người VN có đặc điểm tâm lý tiêu dùng khá kỳ lạ. Có lẽ cũng chỉ muốn che giấu đi cái nghèo thực thụ của mình. Chẳng hạn: một viên chức nhà nước thu nhập hơn 1 triệu đồng/tháng lại dám sử dụng xe tay ga trị giá 25-40 triệu đồng. Những người có chút thu nhập dôi dư, khi có nhu cầu sử dụng ôtô hiếm khi mua xe cũ, mà phải là xe mới toanh, trị giá đến 350-500 triệu đồng. Thái độ tiêu xài hoang phí đó chỉ khiến họ nghèo hơn mà thôi!
Giá trị ảo
Việc đốt tiền trong vài giờ hết vài triệu đồng là một hành vi rất mất đạo đức. Số tiền họ ngồi khoái trá trong vài giờ đó gần bằng với hai tháng lương trung bình của một công nhân lao động chân chính. Người làm ra đồng tiền chân chính rất khác, họ sử dụng đồng tiền rất thông minh chứ không phóng túng như dân chơi hạng sang vào vũ trường!
Vì có những “thượng đế” rất khoái đốt tiền như vậy nên các nhân viên vũ trường cũng ra sức chiều chuộng “khách sộp” của mình bằng cách tạo ra một môi trường “kẻ nào nhiều tiền kẻ đó mới giá trị”. Giá trị này rất ảo, nhưng nó mang lại khoái cảm bệnh hoạn rất “thật”. Thế nên, rất nhiều vũ trường đối đãi với khách rất phản cảm, thô thiển như bài viết đã phản ánh.
Văn hóa vũ trường
Tôi hoàn toàn đồng ý với những phản ánh mà du khách Mỹ cũng như bạn đọc Việt Nam về văn hóa vũ trường ở Việt Nam nói chung và thành phố Nha Trang nói riêng.
Bản thân tôi cũng là một người dân sống ở Khánh Hòa, tôi cũng có vài lần đã từng đi một số vũ trường ở Nha Trang, nhưng rồi do thời buổi kinh tế khó khăn, đồng lương ít ỏi, cộng thêm giá cả quá đắt đỏ nên hai năm nay tôi và cả đám bạn tôi không dám tiêu xài hoang phí cũng như tìm cảm giác mạnh nơi vũ trường.
Tôi nghĩ rằng các ngành chức năng và chính quyền địa phương sớm xem xét và đưa ra chính sách quản lý phù hợp, cầu thị, lắng nghe ý kiến của bạn đọc cũng như ý kiến đóng góp của người nước ngoài để xây dựng xã hội thêm văn minh hơn, giàu đẹp hơn.
Vũ trường nhà quê
Tôi là doanh nhân trẻ, trước đây cũng thích đi vũ trường nhưng gần đây tôi không chịu nổi kiểu một số "dân chơi" ở một số vũ trường tại TP.HCM. Vào đó rất nhiều người "khoe hàng", từ rượu, điện thoại, áo quần, bạn gái... Một người có tự trọng sẽ rất khó chịu với cảnh "sành điệu" của các "nam thanh nữ tú" trong môi trường này.
Tôi đã chứng kiến cảnh một số khách hàng "sành điệu" khi đem rượu đi pha với Coca, để chứng tỏ cái “đẳng cấp” quê mùa của mình là vô địch. Nhiều người uống xong còn nôn ói lung tung hoặc gồng mình trả vài triệu đồng. Không những là giá trị ảo mà còn là sực lệch lạc của nhận thức. Lấy vài chai rượu trên bàn để tự hào thì chắc cuộc sống phải thiếu thốn nhiểu thứ để tự hào lắm!
Quản lý nửa vời
Đây cũng là một cách quản lý nửa vời của cơ quan có trách nhiệm vì chúng ta không thiếu những quy định quản lý hoạt động này như cấm trẻ em dưới 18 tuổi vào sàn nhảy, quán bar chẳng hạn; hoặc cấm bán các loại thức uống có độ còn trên 30 độ.
Phải chăng những tụ điểm này đã đóng "hụi chết" nên các bộ phận quản lý đã làm ngơ?!
Chính là lối quản lý
Chính lối quản lý hoạt động vũ trường như cách của một số nơi đang làm khiến hình ảnh của vũ trường trong nhận thức đa số mọi người Vệt Nam ta đó là nơi chẳng lành mạnh.
Trong khi đó, ở nước ngoài, vũ trường cũng ngang với một quán cà phê, giải trí bình thường ai đủ tuổi muốn vào thì vào. Ở Việt Nam ai nghe nói đi vũ trường là liền nghĩ này nghĩ nọ.
Nhiều bạn trẻ chưa làm ra tiền đang tự đầu độc chính mình bằng rượu Tây, có khi là rượu giả mà cho rằng mình Tây, sống sành điệu.
Quan trọng là tiêu tiền của ai
Tôi thấy nhiều người thường có cái nhìn cực đoan và một chiều. Vũ trường cũng có nhiều loại; tiêu tiền cũng có nhiều cách tiêu. Với tôi, rượu là để thưởng thức, không phải để say.
Bản thân tôi (23 tuổi) vẫn thường cùng một nhóm bạn khoảng 7,8 người đến vũ trường. Lúc ấy, cả bọn gọi 1 chai rượu 1- 2 tr, tính chia ra đầu người cũng chỉ khoảng 200-300 ngàn đồng một người.
Số tiền đó không nhỏ nhưng với người có thu nhập ổn định, 1-2 tuần đi chơi 1 lần, thư giãn xả stress thì có gì là sai?
Tôi quan niệm: tiêu bao nhiêu tiền không quan trọng. Cái quan trọng là mình tiêu tiền của ai, do mình làm ra hay do bất lương, xin xỏ mà có. Nếu đồng tiền quang minh chính đại, người ta hoàn toàn có quyền tự do sử dụng đồng tiền đó của mình.
Đến vũ trường "đôt tiền" phần lớn là giới trẻ
Ai đã từng tới vũ trường, quán bar dù chỉ một lần sẽ thấy sự hỗn tạp trong sinh hoạt của một số người tham gia ở đây. Về lý thuyết, vũ trường là một loại hình hoạt động văn hóa, là nhu cầu tinh thần của xã hội.
Tuy nhiên ở ta, một số nơi đã bị biến tướng với mục đích duy nhất của chủ cơ sở: lợi nhuận. Chính vì động cơ kinh tế nên một số vũ trường, quán bar sử dụng bất cứ dịch vụ nào để đáp ứng yêu cầu của khách, từ âm nhạc, gái nhảy đến rượu bia, thuốc lắc…
Ở vũ trường, khái niệm “đẳng cấp” phụ thuốc đồng tiền – vung tiền càng nhiều thể hiện “đẳng cấp” càng cao. Kẻ ban ngày lang thang buôn lậu, ăn xin nhưng tối đến đây với trang phục sang trọng, ném tiền thả cửa sẽ được “kính nể” hơn doanh nhân, đại gia hoặc người có địa vị xã hội chi tiền hạn chế.
Điều đáng báo động, lo ngại nhất hiện nay, đối tượng đến vũ trường “đốt tiền” phần lớn lại là giới trẻ. Có nhiều “kênh” chu cấp tiền bạc cho họ, song có thể khẳng định chủ yếu do cha mẹ quá nuông chiều, vô tình tiếp sức cho con cái lao vào chốn ăn chơi.
Một khi đồng tiền không phải bằng sức lao động, chắt góp từ mồ hôi, nước mắt bản thân làm ra thì chẳng biết quý trọng, cứ thế “đốt” – và tất yếu “đốt” cả tương lai, hối hả vào vũ trường, quán bar sống gấp, sống thực dụng!
Giải quyết vấn nạn phung phí tuổi xuân, tiền của này đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ của gia đình, của toàn xã hội.
Trao tiền cho con, cha mẹ phải biết định hướng cho con sử đúng mục đích.
Các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội, nhà trường cần phối hợp đồng bộ, đề ra chương trình tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, thường xuyên cho giới trẻ ý thức tiết kiệm; hiểu giá trị đích thực của đồng tiền để sử dụng nó tốt đẹp nhất cho bản thân, gia đình và xã hội.
Đồng thời cần thiết phải nâng cao kỹ năng sống, nâng cao tầm hiểu biết về giá trị đạo đức, lối sống, hãy sống vì cộng đồng, kiên quyết nói không với những biểu hiện sống buông thả, xa hoa, thiếu lành mạnh.
"Văn hóa vũ trường" - chúng ta chưa từng có
Tôi có vài người bạn, từng là những đứa trẻ ngoan ngoãn, học giỏi nhất lớp, cùng lứa với tôi. Thế nhưng sau vài lần bị rủ rê vào vũ trường, có người bao cho, uống chai rượu mấy triệu, cái ngoan hiền ngày xưa hình như đó không bao giờ trở lại được với họ nữa.
Có bạn đã từ sử dụng thuốc lắc đến buôn bán heroin, ma túy tổng hợp... dù các bạn ấy người đã học hết lớp 12, trung cấp; người từng học đại học, tức đều được trường lớp dạy: thế nào là sự nguy hại của ma túy, sự nguy hiểm của những thói quen đua đòi.
Sau đó, tôi đã chứng kiến một trong những bạn ấy ngồi thất thần, ai nói gì cũng không trả lời, rồi nằm trùm mền cả ngày... khiến ai cũng đau lòng.
Chúng tôi đã phải chứng kiến người bạn thân ấy đang chết dần chết mòn... ngày qua ngày. Tệ hơn, có bạn còn hăm dọa giết người đã từng chăm sóc cho mình thưở còn thơ.
Vớ thực tế tôi biết, nguyên nhân sâu xa bắt đầu từ vũ trường. Có thể có người sẽ nói "những người đó không có lập trường, dễ bị lôi kéo", "không phải vũ trường nào cũng vậy".
Cái mà gọi là "văn hóa vũ trường" không biết nước nào thực hiện được, nhưng tôi cam đoan: Việt Nam chưa bao giờ có.
Ai nói tôi "gà", "đi chậm thời đại"; ai nói tôi "nhát gan, ngu ngốc" thì tôi xin chịu vì không muốn mình trở thành con rối của lợi nhuận, nạn nhân của cái gọi là sành điệu.
Thành phần vào vũ trường cũng nhiều loại lắm, nhưng đa phần là người tiền quá rủng rỉnh tới mức không quan tâm tới giá trị của đồng tiền và các quý tử con đại gia xài tiền của bố mẹ không biết xót.
Hình như ở Việt Nam chúng ta chưa có văn hóa tiêu tiền lắm, còn mang nặng tính hơn thua, mà có lẽ vào vũ trường, quán nhậu sẽ thấy khá rõ điều này. Phải chăng để giải quyết bệnh sĩ trước đã, nợ nần tính sau?
Tôi nghĩ hiện tượng này không đến nỗi là căn bệnh trầm kha của xã hội nhưng với cái cách quản lý như vậy; cái cách xài tiền như vậy... chỉ có làm nghèo thêm đất nước nhất là trong giai đoạn đất nước phát triển cần tích lũy thặng dư để đầu tư theo quy hoạch có tầm nhìn.
Như vậy mới may ra sớm rút ngắn được khoảng cách với các nước trong khu vực vì không lẽ đời con cháu chúng ta cũng đi sau họ hoài mà không biết ngượng.
Tôi đồng ý với ý kiến của Derrich Johnson, nhưng tôi cũng đồng ý với ý kiến của bạn Tuyết Tùng.
Việc đến vũ trường thư giãn, điều đó là hơp lý và đúng nghĩa. Điều quan trọng là bạn uống rượu hay bia bằng tiền ở đâu ra?
Nếu đó là tiền bạn làm ra bằng công sức của chính mình thì việc đó chẳng có gì phải xấu hổ. Cái gì nó cũng có cái giá của nó cả vì nếu bạn bỏ ra 150USD để mua rượu, thì bạn đã đóng thuế cho nhà nước 60USD rồi. 60USD đó sẽ được mang phân chia cho lại xã hội thôi.
Trên phim ảnh Việt Nam nhất là các bộ phim dài tập chiếu trên các kênh truyền hình, có lẽ không chỉ tôi mà nhiều khán giả dễ dàng nhận ra một điều "lạ": cứ có một chút gì: vui, buồn, thất tình, làm ăn thất bại... từ anh cán bộ công chức, tri thức đến anh thường dân, cô cậu học sinh sinh viên, kể cả lão nông (phim Cuộc phiêu lưu của Hai lúa) củng tìm đến rượu bia, quán bar gọi nguyên 1 chai rượu Tây uống, nốc ừng ực...
Tôn tin về lâu dài những hình ảnh đó sẽ ảnh hưởng đến người xem nhất là các bạn thanh niên mới lớn.
---------------------------------
Bạn có ý kiến ra sao về vấn đề này? Hãy chia sẻ với bạn đọc Tuổi Trẻ Online qua địa chỉ email tto@tuoitre.com.vn hoặc trong phần Ý kiến bạn đọc dưới đây. Cảm ơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận