![]() |
Núi Rồng bị "xẻ thịt" |
Di tích liền kề di tích
Khu Côn Sơn - Kiếp Bạc là một nơi địa linh nhân kiệt, hội tụ nhiều danh nhân của các thời đại. Chùa Côn Sơn là một trong 3 trung tâm của thiền phái Trúc Lâm thời Trần, được trùng tu, mở rộng năm 1304.
Thiền sư Huyền Quang - vị cao tăng nổi tiếng đời Trần - đã về tu ở Côn Sơn, cho lập đài Cửu phẩm liên hoa với 85 pho tượng, biên tập kinh sách... Côn Sơn cũng là nơi vị tổ sư thứ ba của Thiền phái Trúc Lâm này viên tịch ngày 22 tháng giêng năm Giáp Tuất (1334).
Năm 1385, quan đại tư đồ Trần Nguyên Đán - một nhà thơ, nhà lịch pháp nổi tiếng cuối triều Trần - về ở Côn Sơn và cho dựng động Thanh Hư mà sau này được Phan Huy Chú tả trong "Lịch triều hiến chương loại chí": "Trên núi có động Thanh Hư, dưới núi có cầu Thấu Ngọc, cầu và đá xanh um, thật là cảnh đẹp ở nhân gian".
Tương truyền, trong thời gian Trần Nguyên Đán ở Côn Sơn, "ông trồng thông, bà trồng giễ", cho đến nay Côn Sơn vẫn là lãnh địa của loài thông. Cháu ngoại của Trần Nguyên Đán là Nguyễn Trãi, khi ấy mới 5 tuổi, cũng theo ông về ở Côn Sơn.
Những năm tháng "nếm mật nằm gai" ở chốn chiến trường, Nguyễn Trãi vẫn nhớ về Côn Sơn như nhớ về mái ấm gia đình. Những năm làm quan, ông vẫn thường lui về Côn Sơn, dựng nhà ở, sửa động Thanh Hư, mở rộng quy mô chùa Côn Sơn. Những năm thất sủng triều Vua Lê Thái Tổ, bị bọn nịnh thần gièm pha, xúc xiểm, Côn Sơn cũng là nơi Nguyễn Trãi ở ẩn.
Đến thời Vua Lê Thái Tôn, Nguyễn Trãi lại được phục quan, chỉ huy 2 đạo quân Đông Bắc, nhưng phần lớn thời gian ông vẫn ở Côn Sơn, thỉnh thoảng mới về triều. Côn Sơn có lẽ là địa danh in dấu đậm nhất trong những trước tác của Nguyễn Trãi, đặc biệt là những năm tháng cuối đời.
![]() |
Các nhà nghỉ đang phá vỡcảnh quan khu di tích |
Sau chùa có hòn non bộ, có giếng Ngọc, tương truyền do thiền sư Huyền Quang tìm thấy, nước rất thiêng, quanh năm trong vắt. Trước sân tiền đường có cây đại cổ trên 600 tuổi, tương truyền do Đại tư đồ Trần Nguyên Đán trồng lúc sinh thời. Trên đỉnh Côn Sơn có am Bạch Vân và bàn cờ Tiên - theo truyền thuyết là nơi các tiên ông xuống đánh cờ.
Cách chùa Côn Sơn không xa là di tích Kiếp Bạc, nơi Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn chọn là nơi để lập phủ đệ và quân doanh làm phòng tuyến chiến lược trấn giữ vùng Đông Bắc. Năm 1285, đây là nơi đã diễn ra trận Vạn Kiếp lịch sử, tiêu diệt đội quân xâm lược của Thoát Hoan. Đất nước thanh bình, Hưng Đạo Vương về sống ở Vạn Kiếp cho đến khi qua đời vào năm Canh Tí (1300).
Triều đình phong tặng ông là Thái sư Thượng phụ Quốc công Tiết chế Nhân võ Hưng Đạo Vương. Dân địa phương đã lập đền Kiếp Bạc trên nền vương phủ để thờ ông. Trước sân đền có giếng Rồng, tương truyền nước giếng thiêng đã tiếp sức cho danh tướng thuỷ chiến Yết Kiêu mỗi khi ra trận. Liên quan đến Trần Hưng Đạo, ở khu di tích Kiếp Bạc còn có nhiều di tích khác nữa như Sinh Từ, Viên Lăng, Dược Sơn, Cồn Kiếm, Lò Gốm, Xưởng Thuyền... Sau đền là dãy núi Rồng, hình tay ngai với hai nhánh Nam Tào, Bắc Đẩu, tiến về phía sông Thương.
Vẫn chưa có quy hoạch
Là một trong những khu di tích quan trọng nhất của quốc gia, nhưng đến nay khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc vẫn chưa có quy hoạch và một cơ chế quản lý tối ưu để di tích vừa được bảo tồn tốt, vừa phát huy hết lợi thế của mình. Nhắc đến Côn Sơn, là người ta nhớ đến câu thơ trong Côn Sơn ca của Nguyễn Trãi: "Trong núi có thông, muôn dặm rờn rờn biếc một vùng ta tha hồ nghỉ ngơi".
Nhưng nay "thông trong núi" đang bị người ta chặt lấy dầu. Những đồi thông tạo nên cảnh trí hài hoà của khu di tích cũng đã bị chặt hạ tới 80%. Còn núi Rồng vừa bị người ta đào đất để... bán! Những khách sạn, nhà nghỉ đặc phong cách "Nghị Quế" sơn hồng phết tím mọc san sát bao vây khu di tích, làm du khách đến "nơi tôn quý của đất trời" này không khỏi rầu lòng. Một tiềm năng lớn của tỉnh Hải Dương dường như vẫn đang ngủ yên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận