Phóng to |
|
Minh họa: Duy Nguyên |
Tôi nhớ lắm tháng 12 đầu tiên của mình ở Đức, đọng lại trong tâm trí tôi là cái rét run người, tôi co ro trong mấy cái áo khoác mà vẫn không đủ ấm. Buổi sáng đánh thức tôi là tiếng chim quạ inh tai, cãi nhau ỏm tỏi trên các ngọn cây. Lúc đầu tôi không thích, thậm chí rất ghét nhưng lâu dần thành quen. Mùa đông làm cảnh vật mất hết sức sống vì lạnh giá, tiếng chim quạ càng làm chúng đìu hiu hơn.
Người bạn đầu tiên chào đón tôi vào buổi sáng lạnh lẽo mù sương hôm ấy là chú mèo Fridolin nhà hàng xóm, nó dụi dụi cái đầu mềm mại vào lòng bàn tay tôi như an ủi và chia sẻ: "Đừng buồn nhé, có tôi làm bạn đây mà“. Để cảm ơn sự chào đón dễ thương ấy, tôi đem đặt vào đĩa của Fridolin một khúc xúc xích, từ đó trở đi Fridolin và tôi chính thức trở thành bạn bè thân thiết.
Ngoài Fridolin, tôi còn có hai chú sóc con trên cây thông trước cửa sổ. Tôi thích thú ngắm nhìn chúng leo trèo nhảy nhót trên cây, thấy tôi chúng dừng lại đôi chút ngắm nghía rồi chạy mất. Tháng 12 đầu tiên của tôi ở đây được chim quạ, mèo và sóc chào đón như vậy đấy.
Trong trường tôi, ngoài sinh viên nước sở tại còn có rất nhiều sinh viên đến từ các nước khác nhau, châu Âu, châu Á, châu Phi. Cùng cảnh xa nhà nên đồng cảnh tương thân, mỗi lần lễ Tết hay Giáng sinh chúng tôi ngồi tụ tập trong phòng khách ký túc, hò hét ăn uống chán rồi lại ôm nhau khóc vì nhớ nhà. Ký túc xá ở đây mỗi sinh viên được một phòng nhỏ, khoảng chừng 4m², tuy không rộng nhưng cũng không phải chung chạ với ai nên ai có khoảng riêng tư của người ấy.
Sau một năm học tiếng Đức, tôi có chút vốn liếng lận lưng đủ để giao tiếp. Tôi bắt đầu tìm kiếm việc làm thêm vì thương bố mẹ còng lưng hàng tháng phải gửi tiền sang, vả lại số tiền bố mẹ gửi sang cũng không đủ cho tôi tiêu xài trong cuộc sống đắt đỏ tại đây.
Tôi tìm được một chân bán vé tại một rạp chiếu phim trong thành phố, cũng lại vào tháng 12. Tháng 12 năm thứ hai tôi xa nhà. Sau mỗi khi tan ca tôi co ro khoác áo ra về, nhìn qua cửa sổ thấy các gia đình người Đức quây quần bên ánh nến bập bùng, cây thông Giáng sinh được trang trí sặc sỡ, các bé hồ hởi trước những hộp quà mà thấy mình lẻ loi như một vì sao đi lạc. Cảm giác cô đơn đánh bạt cái lạnh đang thấm sâu vào người.
Về đến nhà, tự làm cho mình một cốc ca cao nóng, đặt bình nước nóng bằng cao su dưới chân để chân khỏi giá. Từ khi xa nhà, tôi biết tự lo cho sức khỏe của bản thân mình. Bố nói đúng, không tự lo thì ai lo cho mình? Sống xa nhà rèn luyện cho tôi tính tự lập. Mở máy tính check mail đọc vội dòng tin của đứa bạn thân: "Phong vừa gửi thiệp mời đám cưới, mày về đi dự".
Tôi mỉm cười một mình, thì ra đó là lý do tại sao những email của Phong dành cho tôi ngày càng thưa và nhạt nhẽo dần. Thì thôi, tôi không thể bắt anh sống trong cô đơn, bắt anh chờ đợi tôi trong những năm dài đằng đẵng, nếu vậy thì tôi ích kỷ quá. Yêu người ta nghĩa là mong người ta hạnh phúc, nhưng sao mắt tôi lại cay thế này.
Tôi đổ cốc ca cao vào toilet, lôi chai Vodka cậu bạn Nga mới cho hôm qua ra uống, được ba ly thì tôi ngủ chẳng biết trời đất gì nữa. Chỉ thấy trong giấc mơ đầy tuyết ấy, Phong cúi xuống hôn tôi, nóng bỏng. Giật mình tỉnh giấc thấy Đông Yến, cô bạn người Trung Quốc, đang đắp một cái khăn nóng lên trán mình. Đông Yến hỏi:
- Hà làm sao vậy? Đông Yến lo quá, người Hà lạnh toát, gọi mãi không tỉnh, tưởng đi luôn rồi.
- Cám ơn Đông Yến. Đêm qua tớ đi làm về muộn, trời lạnh nên chắc bị cảm rồi.
Tôi cố gắng gượng dậy nhưng tác dụng của ba ly Vodka vẫn còn, nó vật tôi ngồi bệt xuống giường, tiện đà tôi ôm chầm lấy Đông Yến mà khóc.
- Đông Yến ơi, tớ nhớ nhà quá, hu hu hu.
Đông Yến ôm tôi vào lòng, an ủi tôi bằng một câu tiếng Hoa vì cô mới sang nên tiếng Đức vẫn chưa được khá lắm.
Lớp tôi quân số chính thức gồm hai mươi bạn nhưng chưa bao giờ thấy có mặt đầy đủ cả hai mươi, hôm nay thiếu bạn này, ngày mai thiếu bạn khác. Tôi thích phong cách dạy và học ở đây, học giả - thi thật, cho dù bạn có lên giảng đường hay không cũng mặc, chỉ cần biết bạn phải qua được kỳ thi, đặc biệt thi cử ở đây rất công minh chính đại. Ngồi cạnh tôi là Paul, cậu bạn cao gần hai mét, hai đứa đứng gần nhau cứ như cột điện và máy nước. Paul rất vui tính, chọc tôi cười suốt ngày, có lần anh nói:
- Hà này, cái tên của em ý mà. Mỗi lần anh gọi người ta tưởng anh bị làm sao, cứ Ahhhhhh.
Tôi không nhịn nổi cười:
- Còn anh, ở nước em người ta sẽ gọi anh là cái xúc xích dài hai mét.
- Thế ở nước em cũng biết đến xúc xích à?
Paul luôn hỏi tôi với giọng điệu rất khiêu khích như thế, ví dụ như "Ở nước em cũng có tivi à, ở nước em cũng có bóng đá à, ở nước em cũng biết Modern Talking à?". Có lần tôi nổi khùng, giận anh mấy ngày không thèm nói chuyện. Nhưng khổ nỗi, trên tivi Đức không thấy đưa tin Việt Nam phát triển như thế nào mà chỉ toàn thấy các đoạn phim kể các em bé vùng dân tộc thiểu số, mùa đông trần truồng không có lấy tấm áo mặc hoặc những người dân sống mấy đời trên một con thuyền... Giải thích mấy anh cũng không tin, tôi đành nói:
- Nếu anh không tin thì đến nước em mà xem tận mắt.
- OK, anh sẽ đến, nhưng với điều kiện Giáng sinh này em về nhà anh chơi.
Tưởng anh nói đùa để trêu tôi, ai ngờ hè năm đó Paul khoác balô nằng nặc theo tôi về Việt Nam. "Đến xem Việt Nam có đúng như em lời em kể không? Nếu không em phải chịu tiền vé khứ hồi cho anh". Tôi không còn cách nào thoái thác đành về thăm bố mẹ với một anh chàng mắt xanh mũi lõ cao gần hai mét. Trên máy bay tôi đã dặn kỹ cách chào hỏi thế mà khi gặp bố tôi, Paul hồi hộp quá, chỉ biết lắp bắp "Anh chào bố". Cũng may bố mẹ tôi chỉ cười thông cảm.
Tôi đưa Paul ra Hồ Gươm chơi, hai đứa đang thao thao bất tuyệt về hệ thống giao thông, văn hóa, cách cư xử của người Việt Nam thì tôi chợt nhìn thấy Phong, anh cũng vừa kịp nhận ra tôi. Không tránh nhau được nên bắt buộc phải chào hỏi. Phong vẫn thế, quần tây, áo sơmi trắng, anh đang dẫn đoàn khách Canada.
- Em về khi nào vậy, sao không báo trước để anh gọi bạn bè tụ tập cho vui?
- Em mới về ít ngày nên chưa kịp báo ai.
Anh quay ra Paul đang đứng bên cạnh.
- Khách của em đấy à?
Phong vẫn vậy, đối với anh những tờ giấy mang hình tổng thống Mỹ quan trọng hơn bất kỳ thứ gì trên đời. Tôi bất ngờ nắm chặt tay Paul:
- Không, bạn trai em đấy, anh Paul, em chưa kịp giới thiệu.
Loáng thoáng vài câu nữa thì chúng tôi chia tay, Paul rút tay ra khỏi tay tôi:
- Em làm gì mà nắm tay anh chặt vậy? Bạn cũ của em à?
Tôi thẫn thờ.
- Vâng, anh đừng hỏi gì nữa.
Tuần sau tôi đưa Paul về thăm quê ngoại, Paul khen con gái làng đẹp hơn cả những đóa hoa hồng anh của mẹ anh trồng trong vườn. Ngồi bệt dưới gốc cây mít, tôi nghịch ngợm lấy một cái lá mít to bản, xé hai bên, cuộn thân giữa lại, nối cuống lá với một sợi rơm, vừa kéo vừa kêu Ọ ọ ọ.
- Em đang làm con trâu đấy.
Không ngờ Paul thích mê:
- Em giỏi quá, cho anh nhé, anh mang về làm kỷ niệm.
Hết kỳ nghỉ chúng tôi phải quay lại trường để hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp. Đối với Paul, kỳ nghỉ hè ở Việt Nam vừa rồi để lại ấn tượng tốt đẹp hơn cả kỳ nghỉ với bố mẹ anh tại Tây Ban Nha vào hồi trung học.
oOo
Chỉ còn một mùa đông nữa thôi tôi sẽ chia tay với đất nước lạnh toát này, được quay trở về quê hương, về với bố mẹ. Nhưng trước đó tôi phải thực hiện lời hứa của mình với Paul, đến nhà anh vào dịp
Giáng sinh. Giáng sinh với người Đức thường chỉ trong gia đình, ít khi có người ngoài tham gia vào. Mặc dù hơi ngại nhưng tôi vẫn nhận lời Paul, còn hơn lại phải trải qua thêm một mùa đông lạnh lẽo và cô đơn.
Nhà Paul ở gần biển, bố mẹ Paul rất cởi mở, nhiệt tình, họ chào đón tôi bằng những cái ôm thật chặt. Suốt một tuần ở nhà Paul tôi được mẹ anh chăm sóc cẩn thận như bác sĩ chăm sóc bệnh nhân. Cảm nhận được không khí gia đình ấm cúng, tôi không hề hối hận khi đã nhận lời mời của Paul. Quả thực, đó là kỳ nghỉ Giáng sinh không bao giờ tôi quên được.
Đêm Giáng sinh sau khi ăn tối, bóc quà Giáng sinh, chúng tôi nắm tay nhau đi ra biển. Paul mang thêm vài cành củi khô và một bao diêm, chúng tôi chọn một chỗ ít tuyết, đặt mấy hòn đá lên trên. Sau khi nhóm lửa chúng tôi ngồi cạnh nhau hơ bàn tay lên trên cho khỏi giá buốt. Paul nhìn tôi, ánh mắt anh phản chiếu ngọn lửa đang cháy bập bùng,
- Chỉ còn mấy tháng nữa tốt nghiệp, em dự định sẽ làm gì?
- Em quay về Việt Nam.
Paul thảng thốt.
- Tại sao?
- Em trở về đúng nơi em đã sinh ra, có gì anh phải ngạc nhiên.
- Đừng về, ở lại đi em.
- Nhưng ở đây em đâu có ai, em nhớ nhà và cô đơn lắm.
Anh nắm chặt tay tôi:
- Hanna, em biết anh yêu em mà. Em có thể về thăm bố mẹ nếu em muốn.
- Đừng gọi em là Hanna, xin anh gọi đúng tên em.
- Anh xin lỗi. Anh đi làm còn em sẽ học tiếp lên thạc sĩ.
- Nhưng Việt Nam có lẽ cần em hơn đất nước của anh.
Paul hơi nhăn mặt.
- Em định trở thành nữ anh hùng của Việt Nam à?
- Paul, đừng nói thế, nhưng ai ra đi rồi cũng không bao giờ quay lại như em, thử hỏi Việt Nam còn lại được gì. Người Việt Nam có câu, có duyên ắt gặp, nếu mình có duyên thì mình sẽ còn gặp lại nhau.
Paul buồn bã ôm tôi vào lòng khẽ nói:
- Nếu em đã quyết định vậy thì anh tôn trọng quyết định của em. Hãy chảy đến nơi em muốn, dòng sông nhỏ của anh. Luôn nhớ rằng anh yêu em, em có thể thay đổi quyết định của mình bất kỳ lúc nào. Có anh ở bên cạnh em, em không bao giờ cô đơn.
Lửa tàn, chúng tôi dắt nhau về. Tôi trở lại trường với ít nhiều vui buồn và đắn đo. Nếu ở lại tôi sẽ có tất cả, có Paul, có công việc, có nhà cửa, nhưng cái tôi không có là quê hương yêu dấu. Nơi đó bố mẹ tôi đang ngày ngày trông ngóng tôi quay trở về, nơi đó vẫn còn có những em bé cởi truồng vào mùa đông như Paul vẫn thấy trên tivi. Tuyết ngoài trời rơi ngày càng nhiều, chẳng mấy chốc trắng xóa khoảng sân, thôi nghĩ ngợi tôi chìm vào giấc ngủ.
Cuối cùng ngày bảo vệ luận văn cũng đến. Nhờ các giáo sư trong trường tận tình giúp đỡ và với những công sức bỏ ra, bài luận văn của tôi đạt điểm tối đa. Paul cũng vậy, anh hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ bài của mình một cách xuất sắc. Tôi gọi điện cho bố mẹ báo tin vui. Bố hỏi khi nào con về, thấy tôi hơi ngập ngừng trong điện thoại, bố nói: "Con đã lớn và có quyền quyết định cuộc đời mình". Tôi chỉ biết vâng dạ rồi tắt máy.
Ngồi thừ trước máy tính đã bao lần định click chuột vào phím Ok để đặt vé máy bay mà tôi vẫn ngập ngừng không dám nhúc nhích con chuột. Bỗng chuông điện thoại reo, giọng Paul khàn khàn:
- Can đảm lên em, nếu có duyên thì mình sẽ gặp lại nhau, cho dù em ở chân trời góc bể anh vẫn tìm ra được em.
Rồi anh cúp máy, sau khi tôi kịp mấp máy:
- Paul, em yêu anh.
oOo
Sân bay sực nức mùi nước hoa. Tôi đang không biết làm thế nào với đống đồ đạc hành lý, thì đột nhiên một cái bóng đổ dài trước mặt:
- A, anh tìm được em rồi nhé.
Tôi giận dỗi:
- Tưởng anh không đến.
- Thế hóa ra em đang đợi anh à?
- Này đừng có trêu em nữa, giúp em khuân đống hành lý lên xe đẩy đi. Em chuẩn bị check in rồi.
Paul đưa tôi vào cửa check in, đột nhiên anh kéo tôi lại, dúi vào tay tôi một cái hộp nhỏ rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn thật dài.
- Dòng sông của anh, anh sẽ tìm được em, đợi anh nhé. Giữ giùm anh cái hộp, một ngày nào đó anh sẽ đến lấy lại nó.
Tôi gạt nước mắt bước qua cửa. Cái dáng lênh khênh của anh vẫn đứng mãi. Tôi ra hiệu cho anh đi về còn mình kéo vali đi tiếp lên băng chuyền. Tôi mở cái hộp Paul đưa, con trâu bằng lá mít nằm gọn gàng bên trong, dòng chữ của Paul nghiêng nghiêng "Hãy giúp anh đem nó về đúng nơi thuộc về nó”. Tôi khóc, cám ơn tất cả những gì mảnh đất này đã đem lại cho tôi, tôi mong sẽ có ngày được gặp lại.
Máy bay cất cánh, người tôi nhẹ bẫng.Chia tay những mùa băng giá, chia tay những nụ hoa tầm xuân trắng muốt, chia tay khung cửa sổ ký túc đã gắn bó với tôi suốt những năm qua, còn bây giờ tôi phải đi đây. Bố mẹ ơi, con về. Quê hương ơi, tôi về.
Áo Trắng số 23 (ra ngày 15/12/2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận