Ngô Huyền Anh Thư (bìa phải) cùng đồng đội trong giờ giải lao tại thao trường (ảnh chụp năm 2017) - Ảnh: DUYÊN PHAN
Nhân mùa tuyển quân mới, Tuổi Trẻ có cuộc trò chuyện với cô bộ đội rất yêu màu áo lính này.
* Cảm xúc của bạn lúc này thế nào?
- Tôi sẽ không bao giờ quên được cột mốc 16-2-2017, đó là ngày tôi khoác lên mình bộ đồ chiến sĩ, tạm xa gia đình, bạn bè để lên đường nhập ngũ. Trong tôi bây giờ có rất nhiều cảm xúc khó tả, xen lẫn niềm vui là chút tiếc nuối.
Vui vì bản thân đã hoàn thành tốt hai năm nghĩa vụ quân sự, được trở về trong vòng tay gia đình. Tiếc vì phải chia tay đồng đội - những người bạn đã đồng hành, cùng gắn bó, cùng học tập, rèn luyện... trên chặng đường vừa qua.
* Hai năm trong quân ngũ, bản thân bạn đã thay đổi như thế nào?
- Trong môi trường quân đội, tôi học được nhiều lắm. Học rất nhiều thứ từ các bạn xung quanh, học sự tự lập, mạnh mẽ để vượt qua được những khó khăn.
Từng ngày, từng ngày qua, tôi rèn luyện, học tập, học tính kỷ luật, tác phong quân nhân... Giờ đây tôi đã trưởng thành rất nhiều.
* Là con gái, những ngày trong quân ngũ, bạn có cảm thấy vất vả không?
- Tác phong quân đội phải nhanh, đúng giờ, chính xác. Ăn đúng giờ. Dậy đúng giờ. Sinh hoạt đúng giờ... 5h sáng phải thức dậy là thấy oải rồi (cười). Cuốc đất, trồng rau, tập đội hình đội ngũ, thao trường nắng gió. Nam làm gì thì nữ mình cũng phải y chang vậy.
Ba tháng quân trường, tôi đen thui, mấy tháng sau mới nhả nắng vì lúc đầu còn xài kem chống nắng, sau thấy đen quá thôi... không xài nữa.
Bước đầu cũng khó khăn nhưng vô nếp rồi thì cảm giác mình khỏe lên nhiều, chỉ còn bệnh vặt như cảm cúm nhưng không nhiều. Ngay cả người bạn có dáng người nhỏ nhắn của tôi cũng nói "vô đây chả thấy bệnh gì hết".
Có lẽ do sinh hoạt đúng giờ, tập thể dục thể thao và vận động liên tục từ sáng đến chiều nên cơ thể mình khỏe hơn.
* Bạn có rất nhiều kỷ niệm trong những ngày quân ngũ?
- Nhắc đến kỷ niệm chắc không kể hết đâu, từ những ngày nằm phơi nắng tập ngắm bắn súng trên thao trường, đến những buổi tập điều lệnh đến tối về rã rời tay chân, rồi những khi sinh hoạt cùng nhau, những lần tổ chức sinh nhật đồng đội.
Nhớ nhất và có lẽ buồn nhất vẫn là ngày chia tay đồng đội sau 3 tháng huấn luyện tân binh. Chúng tôi - 100 cô gái đến từ mọi miền - đã khóc rất nhiều, cảm giác phải rời xa đồng đội đã cùng nhau gắn bó, tập luyện sao mà khó khăn!
Những cái nắm tay, những cái ôm siết, những giọt nước mắt lăn trên má mà chẳng biết đến bao giờ gặp lại. Tôi và một bạn nữa là hai người rời Trường Quân sự Quân khu 7 cuối cùng nên mỗi khi tiễn đồng đội ra xe lại khóc, tôi khóc sưng mắt 3 ngày.
* Cảm xúc của bạn thế nào khi hiện nay đang khoác lên mình bộ quân phục của một thiếu úy so với ngày làm chiến sĩ của hai năm về trước?
- Kết thúc hai năm nghĩa vụ quân sự, tôi ở lại phục vụ trong quân ngũ. Hiện đang công tác ở Bệnh viện Quân y 7A. Công việc của tôi là quản lý hồ sơ, giấy tờ hành chính của nhân viên trong bệnh viện.
Khi mặc lên mình bộ quân phục, nghe các cô chú, anh chị trong Bệnh viện 7A gọi "thiếu úy trẻ", tôi vui lắm. So với khi mặc đồ chiến sĩ và quân phục bây giờ, tôi đều thấy tự hào, vinh dự.
Tôi thấy mình phải có trách nhiệm với công việc của mình hơn, ngày càng phải giữ gìn hình ảnh của người quân nhân, phải chuẩn mực, kỷ luật...
* Nhiều người cho rằng theo con đường quân ngũ, nữ giới sẽ vất vả. Nếu được lựa chọn lại, bạn có chọn không?
- Ba tôi là người lính nên từ nhỏ tôi đã yêu màu xanh áo lính. Yêu nên tôi mới quyết đi theo và nỗ lực để đạt được ước mơ đó. Tôi cứ cố gắng rồi gắn bó tới bây giờ.
Nếu chọn lại tôi vẫn sẽ chọn được khoác lên mình bộ quân phục để cống hiến sức trẻ cho đất nước, đó là ước mơ của tôi. Giờ đây, tôi thật tự hào khi hai cha con đã là đồng chí, đồng đội.
Trưởng thành và bản lĩnh hơn
* Bạn có nhắn gửi gì đến những bạn trẻ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm nay?
- Hai năm nghĩa vụ là khoảng thời gian rất đẹp, môi trường quân đội sẽ giúp các bạn trưởng thành và bản lĩnh hơn. Tình đồng đội sẽ giúp bạn vượt qua hết mọi khó khăn thử thách, vì vậy hãy cố gắng hết mình.
Được cống hiến cho đất nước, đó là vinh dự mà chúng ta trân trọng.
Vì mê màu áo lính, sau hai năm đi làm, Thư đã xung phong đi nghĩa vụ quân sự để được cống hiến, rèn luyện trong môi trường quân ngũ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận