19/09/2008 06:20 GMT+7

Đèn đom đóm

VĨNH SƠN(ĐH Tiền Giang)
VĨNH SƠN(ĐH Tiền Giang)

AT - Năm nào cũng vậy, hễ thấy người ta bày bán lồng đèn, bánh trung thu là lòng tôi nao nao. Ký ức sầm sập kéo về. Bỗng dưng muốn ứa nước mắt. Nhớ ba, nhớ chiếc lồng đèn quả trứng thắp bằng đom đóm da diết!

WaJaUHOL.jpgPhóng to
AT - Năm nào cũng vậy, hễ thấy người ta bày bán lồng đèn, bánh trung thu là lòng tôi nao nao. Ký ức sầm sập kéo về. Bỗng dưng muốn ứa nước mắt. Nhớ ba, nhớ chiếc lồng đèn quả trứng thắp bằng đom đóm da diết!

Thuở nhỏ, quê tôi chưa có điện. Đêm đến, mọi nhà đốt đèn dầu leo lét. Khắp các nẻo đường tối om. Vào những đêm trời quang đãng, khô ráo, hàng bần ven sông bỗng rực rỡ như hoa đăng bởi hàng ngàn con đom đóm tụ hội về, đua nhau thắp nến. Một số con bay la đà trên những lùm cỏ ven đê, chiếc đuôi của chúng lặp lòe ánh bạc. Những đóm sáng lặp lòe ấy đã ăn sâu vào ký ức tuổi thơ tôi không thể phai nhòa.

Con nhà nghèo, nên ước mơ có chiếc lồng đèn ông sao để cùng các bạn vui hội trăng rằm mãi mãi chỉ là niềm mơ ước. Năm ấy, Tết Trung thu đã cận kề mà ba đi làm xa vẫn chưa về. Hôm ba về cũng là ngày Tết Trung thu. Tôi ôm vai ba thỏ thẻ: “Ba, thằng Ti được cha nó mua cho chiếc lồng đèn cá chép rất đẹp. Con thích chiếc lồng đèn ấy lắm!”. Má tôi đứng bên cạnh, lườm: “Nhà mình nghèo làm sao bì với nhà thằng Ti được. Mua cái lồng đèn chơi được mấy ngày rồi bỏ, để tiền mua gạo ăn”. Thấy tôi tiu nghỉu, ba xoa đầu bảo: “Để ba làm cho con cái lồng đèn thật đẹp”.

Ba lấy một quả trứng gà, khoét lỗ ở một đầu rồi trút hết lòng trắng và lòng đỏ ra. Sau khi súc quả trứng thật sạch, ba đem phơi nắng. Tối, ba dẫn tôi ra bờ kênh bắt đom đóm. Chỉ trong chốc lát, hàng chục con đom đóm đã bị ba tóm gọn bỏ vào quả trứng. Ba lấy kim luồn qua quả trứng, một đầu sợi chỉ mắc lại trong lòng quả trứng, đầu kia buộc vào một thanh tre. Chiếc lồng đèn quả trứng gà thắp bằng đom đóm chớp tắt, lập lòe trông rất ngộ nghĩnh. Mấy đứa bạn trong xóm xúm lại trố mắt nhìn, đứa nào cũng xuýt xoa khen đẹp. Tôi hòa cùng đám bạn, xách chiếc lồng đèn quả trứng đi dạo khắp xóm. Tết Trung thu năm ấy trở thành cái tết hạnh phúc nhất của tôi.

Bây giờ, hàng bần mọc ven sông ở quê đã bị người ta đốn bỏ từ lâu. Các loại thuốc trừ sâu đã làm cho đom đóm không còn đất sống. Cho nên bây giờ, người dân ở quê thỉnh thoảng mới bắt gặp một vài chú đom đóm đậu lẻ loi trên tán cây. Chúng tôi lớn lên, mỗi đứa đi học một nơi. Cái chữ, con số đã níu chặt chân chúng tôi ở phố thị. Mỗi khi Trung thu về, chiếc lồng đèn quả trứng thắp bằng đom đóm vẫn lấp lánh, xốn xang trong lòng tôi...

8lauAJhC.jpgPhóng to

Áo Trắng số 32 (ra ngày 15-9-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

VĨNH SƠN(ĐH Tiền Giang)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên