Phóng to |
Hằng đêm ở Delhi, luôn có người ăn xin bán cái gì đó bên vệ đường, sách hoặc tượng hoặc dâu tây đựng trong hộp - nhưng vì lý do gì đó, có thể vì tinh thần đang không thoải mái, tôi lại trân trối nhìn bức tượng lâu hơn bình thường… Tôi chỉ nghiêng đầu, chỉ một động tác xảy ra trong nửa giây, nhưng bà ta đã phát hiện ra.
“Xem Balram kính trọng bức tượng chưa kìa,” bà nói.
Ông Ashok cười hinh hích.
“Phải rồi, cậu ta là chuyên gia mỹ thuật mà.”
Bà ta tách quả trứng ra - hạ cửa kính và nói, “Cho chúng tao xem nó nào,” với đứa bé ăn xin.
Thằng bé - hoặc con bé, ngài không thể phân biệt được ở những đứa trẻ ăn xin - ấn bức tượng vào trong chiếc Honda.
“Mày muốn mua bức tượng này không, tài xế?”
“Không thưa bà. Con xin lỗi.”
“Balram Halwai, kẻ làm bánh kẹo, người lái xe ô tô, chuyên gia điêu khắc.”
“Con xin lỗi, thưa bà.”
Tôi càng xin lỗi, hai người bọn họ càng khoái trá. Cuối cùng, ánh đèn chuyển sang xanh, chấm dứt nỗi đau khổ của tôi, và tôi phóng xe nhanh hết mức có thể khỏi ông Phật khốn khổ. Bà ta chồm lên bóp vai tôi. “Balram, dừng xe lại.” Tôi nhìn phản ứng của ông Ashok - ông ấy không nói gì. Tôi dừng xe.
“Balram, ra ngoài. Bọn tao để mày dành đêm nay cho ông Phật của mày. Maharaja và ông Phật, cùng nhau qua đêm.”
Bà ta ngồi vào ghế tài xế, nổ máy xe, rồi lái đi mất, trong khi ông Ashok say bí tỉ cười hinh hích và vẫy chào tôi. Nếu ông ấy không say, ông ấy sẽ không bao giờ cho phép bà ta đối xử với tôi như thế - tôi chắc chắn như vậy. Người khác luôn lợi dụng ông. Nếu chỉ có tôi và ông ấy trong xe, sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra cho hai chúng tôi.
Có một tiểu đảo chia con đường ra thành hai, trên đảo có trồng cây. Tôi ngồi bệt xuống một gốc cây. Con đường vắng ngắt - hai chiếc xe lao qua, chiếc nọ nối đuôi chiếc kia, đèn pha xe tạo thành vệt sáng lăn tăn trên lá cây, trông như những nhánh cây lay động trên mặt hồ. Còn bao trăm nghìn cảnh đẹp phải ngắm như thế ở Delhi. Chỉ cần ta được tự do đi bất cứ nơi nào mình muốn, làm bất cứ việc gì mình thích.
Một chiếc xe lao thẳng về phía tôi, chớp tắt đèn pha và bấm còi inh ỏi. Chiếc Honda City đã đánh một vòng chữ U - một vòng sai luật đấy ạ - xuôi theo con đường, bây giờ đang lăm le nhằm vào tôi, như muốn cày tôi xuống đất. Tôi trông thấy bà Pinky sau vô lăng, cười cợt và hò hét, còn ông Ashok cạnh bên đang nhoẻn miệng cười.
Tôi có trông thấy cái nhíu mày lo lắng cho vận mệnh của tôi trên trán ông ấy - tôi có thấy bàn tay ông với ra giữ chặt vô lăng để chiếc xe không đâm vào tôi? Tôi muốn nghĩ như thế lắm. Chiếc xe dừng lại cách tôi mười lăm centimet, tiếng cao su rít bỏng rát. Tôi co rúm: những lốp xe tội nghiệp của tôi chịu bao khổ sở vì người đàn bà này. Bà Pinky mở cửa và khuôn mặt hí hửng thò ra khỏi xe.
“Tưởng bị ta bỏ lại rồi phải không, ông Maharaja?”
“Không, thưa bà.”
“Mày không giận đấy chứ?”
“Không hề ạ.” Rồi sau đó tôi bồi thêm, để làm ra vẻ đáng tin hơn, “Ông bà chủ cũng như cha mẹ. Làm sao tôi tớ dám giận ạ?”
Tôi ngồi vào băng ghế phía sau. Họ lại đánh một vòng chữ U băng qua giữa đại lộ, rồi phóng xe hết tốc lực, vượt qua hết đèn đỏ này đến đèn đỏ khác. Hai người bọn họ cười ngặt nghẽo, cấu véo nhau, đùa giỡn khúc kha khúc khích, còn tôi đang bất lực ngồi xem màn trình diễn từ ghế sau, thì bỗng đâu một vật nhỏ bé màu đen nhảy bổ ra giữa đường. Chúng tôi đâm vào nó, hất nó ngã rồi những bánh xe cán qua nó.
Qua cách mà bánh xe nghiền nát cái thứ ấy, và từ chỗ không một tiếng động nào phát ra khi bà ta dừng xe, dù chỉ là tiếng rên hay tiếng sủa, tôi biết ngay chuyện gì đã xảy ra với thứ mà chúng tôi đâm phải. Bà ta say khướt đến nỗi không kịp đạp phanh - lúc phanh được thì chúng tôi đã đâm thêm hai ba trăm mét nữa, rồi xe dừng hẳn. Ở ngay giữa đường. Bà ta vẫn đặt tay trên vô lăng, mồm há ra.
“Chó à?”, ông Ashok hỏi tôi. “Là một con chó, phải không?”
Tôi gật đầu. Đèn đường quá mờ, còn thứ ấy - một đống lùm lùm màu đen - ở quá xa phía sau chúng tôi nên không trông thấy rõ được. Không có chiếc xe nào khác xung quanh. Không một người nào khác xung quanh. Như phim quay chậm, đôi tay bà ta rời khỏi vô lăng rồi bịt tai lại.
“Nó không phải chó! Nó không phải…”
Không nói với nhau một lời, ông Ashok và tôi phản ứng ăn ý với nhau. Ông túm lấy vợ, đưa tay bịt miệng rồi kéo bà ra khỏi ghế tài xế, tôi lao ra khỏi ghế sau. Chúng tôi cùng đóng sầm cửa, tôi vặn chìa khởi động rồi lái xe hết tốc lực trở về Gurgaon.
Trên nửa đoạn đường trở về bà ta im thin thít, nhưng rồi, khi chúng tôi gần đến khu chung cư, bà lại lên cơn. Bà nói, “Chúng ta phải quay lại.”
“Đừng điên rồ thế, Pinky. Balram sẽ đưa chúng ta về khu chung cư trong vài phút nữa. Mọi chuyện đã qua rồi.”
“Chúng ta đã đâm phải một cái gì đó, Ashoky.” Bà ta nói bằng giọng nhẹ bẫng. “Chúng ta phải đưa thứ ấy đi bệnh viện.”
“Không.”
Mồm bà lại há ra - bà định hét lên lần nữa. Trước khi bà kịp làm thế, ông Ashok đã lấy tay bịt chặt miệng bà lại - rồi ông với tay đến hộp khăn lấy giấy nhét vào miệng bà; khi bà cố phun ra, ông xé chiếc khăn choàng trên cổ bà buộc chặt quanh miệng, ấn đầu bà xuống đùi mình và giữ chặt ở đấy.
Khi chúng tôi về đến căn hộ, ông lôi bà, với chiếc khăn choàng vẫn buộc quanh miệng, vào thang máy.
Tôi đem ra một xô nước và đi rửa xe. Tôi giội sạch sẽ, chà sạch từng mẩu máu và thịt - mỗi thứ một ít dính quanh bốn bánh xe.
Khi ông ấy xuống nhà, tôi đang rửa lốp xe lần thứ tư.
“Thế nào?”
Tôi cho ông xem một mảnh vải màu xanh lục vấy máu dính vào bánh xe.
“Đồ rẻ tiền, thưa ông, miếng vải xanh này,” tôi đáp, ngón tay vân vê chất liệu thô ráp. “Người ta cho trẻ con mặc thứ này.”
“Vậy cậu có nghĩ là đứa bé…” Ông không thể nói ra từ ấy.
“Không có một âm thanh nào hết, thưa ông. Không một âm thanh. Còn thân người thì không nhúc nhích lấy một cái.”
“Tốt, Balram, chúng ta sẽ làm gì bây giờ - làm gì…” Ông vỗ tay vào đùi. “Mấy đứa trẻ con này làm gì, đi lang thang ở Delhi lúc một giờ sáng mà không có ai chăm sóc?”
Khi nói ra điều này, đôi mắt ông sáng lên.
“Ồ, con bé là một trong số những người ấy.”
“Những người sống dưới gầm cầu, thưa ông. Con cũng đoán thế.”
“Trong trường hợp này, liệu có ai nhớ đến nó…?”
“Con không nghĩ vậy ạ. Ông biết người ở Bóng tối rồi đấy: họ có tám, chín, mười đứa con - đôi khi họ còn chẳng biết tên của con mình. Bố mẹ con bé - cho dù có ở Delhi này, cho dù biết con bé đi đâu tối nay chăng nữa - cũng sẽ không đi báo cảnh sát.”
Ông đặt một tay lên vai tôi, như đã làm với bà Pinky tối hôm ấy. Rồi ông đặt ngón tay lên môi mình. Tôi gật đầu. “Dĩ nhiên, thưa ông. Bây giờ chúc ông ngủ ngon - đêm nay ông và bà Pinky đã vất vả quá.”
Tôi cởi bỏ bộ trang phục maharaja, rồi đi nằm. Người tôi mệt bã - nhưng trên môi nở một nụ cười hài lòng rạng rỡ của kẻ đã làm tròn bổn phận mà chủ giao phó ngay cả trong những thời khắc khó khăn nhất.
Sáng hôm sau, tôi lau yên xe như thường lệ - lau những miếng dán có mặt nữ thần - lau con yêu tinh - rồi thắp một nén hương cắm vào trong xe để ghế ngồi có mùi dễ chịu và sự linh thiêng. Tôi rửa bánh xe thêm lần nữa, để đảm bảo không còn một vết máu nào bị bỏ sót từ đêm qua.
Sau đó tôi trở lại phòng mình chờ đợi. Buổi tối có một tài xế nhắn tôi được gọi lên sảnh đợi - không kèm xe. Cầy Mangut đang chờ tôi ở đấy. Tôi không biết ông ta làm cách gì đến Delhi nhanh như thế - hẳn ông ta đã thuê một chiếc xe và lái suốt đêm. Ông ta tươi cười chào tôi và vỗ lên vai tôi. Chúng tôi đi lên căn hộ bằng thang máy.
Ông ta ngồi xuống bàn, rồi bảo, “Ngồi, ngồi đi, tự nhiên nhé Balram. Cậu là thành viên của gia đình này”. Lòng tôi tràn ngập tự hào. Tôi ngồi bó gối trên sàn nhà, vui sướng như một con chó, chờ ông ta lặp lại câu ấy. Ông ta hút một điếu thuốc. Tôi chưa bao giờ trông thấy ông làm thế trước đây. Ông ta nheo mắt nhìn tôi.
“Bây giờ, quan trọng là cậu phải ở đây trong Cao ốc Buckingham Dãy B và không đi đâu hết - ngay cả đến Dãy A cũng không - trong một vài hôm. Và đừng hé răng với bất kì ai về chuyện đã xảy ra.”
“Vâng, thưa ông.”
Ông ta vừa rít thuốc vừa nhìn tôi một lúc. Rồi ông lại nói, “Cậu là thành viên của gia đình này, Balram.”
“Vâng, thưa ông.”
“Bây giờ đi xuống khu đầy tớ và chờ ở đấy.”
“Vâng, thưa ông.”
Một giờ trôi qua, tôi lại được gọi lên lần nữa.
Lần này có một người mặc áo choàng đen ngồi tại bàn ăn cạnh Cầy Mangut. Ông ta đang xem một tờ giấy đánh máy, lẩm nhẩm đôi môi dính trầu đỏ quạch. Ông Ashok đang nói chuyện điện thoại trong phòng mình, tôi nghe tiếng ông ấy vọng từ sau cánh cửa đóng kín. Cửa phòng bà Pinky cũng đóng. Cả căn nhà đã được giao vào tay Cầy Mangut.
“Ngồi xuống đi, Balram. Cứ tự nhiên.”
“Vâng, thưa ông.”
Tôi ngồi xổm và lại làm mình cảm thấy mất tự nhiên.
“Muốn ít trầu không, Balram?” Cầy Mangut hỏi.
“Không, thưa ông.”
Ông ta mỉm cười. “Đừng ngại, Balram. Cậu nhai trầu mà, phải không?” Ông ta quay sang người đàn ông mặc áo choàng đen. “Làm ơn cho cậu ấy chút gì để nhai.”
Người đàn ông mặc áo choàng đen sờ túi, lấy ra một lá trầu xanh. Tôi chìa tay ra. Ông ta thả nó xuống lòng bàn tay mà không chạm vào tôi.
“Cho vào mồm đi, Balram. Cái đấy cho cậu.”
“Vâng, thưa ông. Rất tốt ạ. Ngon lắm. Cám ơn ông.”
“Chúng ta nói qua toàn bộ chuyện này thật chậm và rõ ràng, được chứ?”, người đàn ông mặc đồ đen lên tiếng. Nước trầu đỏ suýt chảy ra khỏi miệng ông ta khi nói.
“Được thôi.”
“Thẩm phán thì lo liệu xong rồi. Nếu người của ông chịu làm những gì cần làm thì chúng ta chẳng còn gì phải lo.”
“Người của tôi sẽ làm những gì phải làm, khỏi lo chuyện đấy. Cậu ta là thành viên của gia đình này. Cậu ta là một thanh niên tốt.”
“Tốt, tốt.”
Người đàn ông mặc áo choàng đen nhìn tôi rồi lấy ra một tờ giấy.
“Biết đọc không, anh bạn?”
“Biết ạ.” Tôi cầm tờ giấy từ tay ông ta và đọc:
Kính gửi người có liên quan.
Tôi, Balram Halwai, con trai Vikram Halwai, từ làng Laxmangrah ở huyện Gaya, tự nguyện tự giác lập ra bảng tuyên bố sau đây:
Rằng tôi đã lái chiếc xe đâm phải một người, hoặc nhiều người, hoặc người và vật không xác định vào đêm 23 tháng 1 năm nay, rằng sau đó tôi đã hoảng loạn và từ chối thực hiện nghĩa vụ của mình là đưa bên hoặc các bên bị thương đến phòng cấp cứu của bệnh viện gần nhất. Rằng không có người nào trên xe vào thời điểm xảy ra tai nạn. Rằng tôi chỉ có một mình trong xe và một mình chịu trách nhiệm về tất cả những gì xảy ra.
Tôi xin thề trước thượng đế lòng lành rằng tôi lập bản tuyên bố không chịu sự ép buộc và gợi ý của ai.
Chữ kí hoặc vân tay:

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận