Đêm sinh viên
Phóng to |
Cũng reo lên nhịp hátChúng tôi sống với tận cùng âm nhạcBước chân đi giữa cơm áo đời thườngCầm tay nhau qua mộng mị văn chươngBằng niềm tin thanh khiếtBằng hư vô của trời cao và dịu dàng lá biếcChúng tôi về ngồi lại bên nhauCho tâm hồn ấm ápThẳm thẳm núi cao sông sâu bão tápĐường chúng tôi đi lóe sáng phía chân trờiCó những đêm khuya cô độc một chỗ ngồiCúi gằm vào trang sáchChữ chạy lên trời còn chúng tôi thấy bóng mình
lênh đênh trên váchMà cười chua chát như khôngCó đêm khuya với mơ ước viễn vôngĐược lội ngược dòng văn chương cổ điểnĐể gặp một Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến...Cũng từng lều chõngCũng từng có nhiều đêm lạnh cóngMượn sách thánh hiền sưởi ấm giấc mơChúng tôi học văn và liều lĩnh làm thơTừng thế hệ lớn lên già nua và... chếtNhưng đêm nay rủ về đây để đùa vui như tếtSống lại thời sinh viênCứ nói cười ca hát như điênNhư buổi sáng đầu tiênBước vào giảng đường của năm thứ nhấtĐiều ước mơ là điều không thể mất.
LÊ MINH QUỐC
Áo Trắng số 17 (ra ngày 15-01-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận