26/09/2005 11:14 GMT+7

Để vẹn cả đôi đường!

TTO
TTO

TTO - Tôi đã đọc tâm sự của bạn, quả thật là khó xử cho bạn. Đầu tiên tôi muốn chia sẻ với bạn những khó khăn mà bạn đang vấp phải. Tuy nhiên mọi chuyện không phải là hết cách đâu bạn ạ.

PGWqGljP.jpgPhóng to

TTO - Tôi đã đọc tâm sự của bạn, quả thật là khó xử cho bạn. Đầu tiên tôi muốn chia sẻ với bạn những khó khăn mà bạn đang vấp phải. Tuy nhiên mọi chuyện không phải là hết cách đâu bạn ạ.

Tôi vẫn còn nhớ một câu rất hay trong tác phẩm Mùa lạc của nhà văn Nguyễn Khải: “Ở trên đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới và điều cốt yếu là chúng ta vượt qua ranh giới ấy…”.

Vâng, có những hạnh phúc muốn đạt được phải vượt qua thật nhiều “ranh giới” và cái ranh giới mà bạn đang gặp hiện nay là sự cấm đoán của bố mẹ bạn. Tôi nghĩ với trình độ của bạn (sắp làm luận văn thạc sĩ), bạn hoàn toàn có đủ khả năng để vượt qua ranh giới ấy. Trước tiên bạn hãy lập ngay một sợi dây nối giữa bạn và bố mẹ bạn. Bố mẹ bạn cấm bạn vì cô ấy là người nhà quê! Điều đó liệu có phải là một nguyên nhân chính?

Và nếu chỉ vì cô ấy là người ở quê mà bố mẹ bạn cấm không cho bạn đi tới hôn nhân thì bạn phải làm cho bố mẹ hiểu rằng bạn hạnh phúc khi ở bên cô ấy. Bạn không thể thiếu tình thương của gia đình và tôi nghĩ gia đình tương lai bạn lại càng không thể thiếu. Gia đình tương lai của bạn là gia đình có bạn, có người bạn yêu và những đứa con của bạn và người yêu. Hiện tại người bạn yêu là cô ấy. Bạn có bao giờ nghĩ đến điều đó? Nếu bạn nghĩ đến điều đó thì trước tiên bạn phải giữ cô ấy và thuyết phục bố mẹ bạn.

Đọc tâm sự của bạn tôi biết bạn là người trọng tình cảm vì bạn phải mất 8 năm mới có thể quên một người bạn (người bạn từ năm lớp 10). Liệu nếu bạn dễ dàng chấp nhận yêu cầu của bố mẹ là không được yêu cô ấy vì cô ấy nhà quê, bạn sẽ mất bao lâu thời gian để có thể quên cô ấy? Hơn nữa yêu cầu và sự cấm đoán của bố mẹ bạn hoàn toàn không chính đáng. Tình yêu và hạnh phúc thường đi kèm với nhau. Bạn yêu cô ấy và cô ấy cũng vậy, trong khi hai người đều có thể tự nuôi sống bản thân mình vì đều có học. Thế thì ngại gì những rào cản bởi sự giàu nghèo? Hai bạn có thể lập nghiệp ở thành phố cơ mà.

Có lẽ do mẹ bạn có thành kiến với những cô chú bên nội nên “ghét lây” cô ấy. Bạn và cô ấy phải chứng tỏ rằng cô ấy là người nhà quê nhưng lối sống không tầm thường, luôn vươn lên. Phải chứng tỏ cho bố mẹ bạn thấy rằng chỉ có sống với cô ấy bạn mới hạnh phúc và có hạnh phúc. Bạn ạ, không có cha mẹ nào nỡ bỏ con cái của mình đâu. Rồi cha mẹ bạn sẽ hiểu, sẽ thông cảm và chấp nhận tình yêu của bạn và cô ấy.

Hãy cố gắng lên, bố mẹ bạn sẽ không nỡ để bạn đau khổ nếu biết bạn là một người có tình nghĩa và cũng sẽ không bỏ bạn đi định cư ở nước ngoài. Tôi tin với tình cảm và sự chân thành của bạn và cô ấy sẽ cảm hóa được bố mẹ bạn. Chúc bạn sẽ có tin vui trong một tương lai gần.

MẠNH KHÔI

* Anh hiện tại đang bảo vệ luận án thạc sĩ, tương lai sẽ ra nước ngoài học tiếp. Như vậy, tương lai của anh khá sáng sủa, và hiện tại phải chăng anh vẫn còn đang sống dựa vào ba mẹ nên những áp đặt của ba mẹ là rất quan trọng với anh?

Đã qua rồi thời cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, nếu anh yêu thương cô học trò kia thật sự thì hãy giữ lấy người mình yêu thương. Anh cũng đã có ý quyết tâm không để mất người mình yêu vậy thì sao không dũng cảm tranh đấu cho tình yêu của mình?

Ba mẹ anh, hay chính xác là mẹ anh, như lời anh nói thì không muốn cho anh lấy một cô gái quê, vậy con gái ở quê cũng là cái tội ư??? Ngay chính gia đình anh cũng có xuất xứ từ quê lên, lập được cơ ngơi như ngày hôm nay, vậy lý do gì lại phản đối người có cùng nguồn gốc giống mình? Anh không dùng lý lẽ để bảo vệ cho tình yêu của mình? Không lẽ cô gái quê hay bất cứ người dân ở quê sau này không thể lập được một cơ ngơi khác ngay trên đất thành thị giống như gia đình anh sao?

Quan niệm sai lầm đó đáng lý ra anh phải giải thích cho ba mẹ mình hiểu, bảo vệ cho người mình yêu thương. Không lẽ họ hàng anh mắng nhiếc khinh thường mẹ anh nên giờ mẹ anh lại đối xử lại với cô bé học trò tội nghiệp kia như vậy? Tôi nghĩ đáng lẽ mẹ anh phải hiểu và thương cho cô bé nhiều hơn nữa kìa.

Anh mong cầu toàn cho cả hai nhưng tôi nghĩ trong trường hợp này khó có thể được vậy. Nhưng mong là anh sẽ cố gắng giữ gìn hạnh phúc của mình, và qua thời gian, cùng nhau chứng minh cho ba mẹ anh hiểu.

Chúc anh hạnh phúc.

THANH TRỰC

Khi yêu, ai cũng muốn được ở bên cạnh người mình yêu. Vậy thì bạn H.C. phải làm sao để giữ đạo hiếu mà không mất đi người yêu? Xin mời bạn đọc tham gia chia sẻ ở phầnPhản hồihoặc gửi emailvề tto@tuoitre.com.vn

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất