Để nông thôn thay đổi...

DANH ĐỨC
DANH ĐỨC

TT - Chuyện tết năm nay nhà nông của các làng hoa lại làm ăn thất bát hay chuyện nông dân miền Bắc chán nản đòi trả lại ruộng vì thu hoạch không bõ công cày cấy, chuyện nông dân đồng bằng sông Cửu Long cứ phải mếu vì gạo thu mua giá bèo, rồi chuyện người chăn nuôi khóc dở vì cạnh tranh không lại với thịt nhập khẩu... cho thấy những trục trặc dai dẳng trong toàn cảnh nông thôn Việt Nam.

Trong khi chờ đợi một chính sách mạnh mẽ hơn nữa thì các câu hỏi tối thiểu cần đặt ra là: 1/ Những đầu tư cho nông nghiệp và nông thôn đã đem lại kết quả như thế nào? - 2/ Nhà nông chúng ta đang thiếu những gì về mặt kiến thức, tri và hành?- 3/ Chúng ta đã và sẽ còn đào tạo các thế hệ nông dân như thế nào?

Câu chuyện về giá gạo xuất khẩu của Việt Nam trên thị trường thế giới là câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên, tiếc thay đó lại là một câu chuyện cũ những một thế kỷ rưỡi: “Xuất khẩu gạo của Đông Dương từ lâu đã phải mất ăn đáng kể do yếu kém hơn so với các nước sản xuất những giống lúa gạo có giá cao hơn... Số thất thu này lên đến hàng triệu quan Pháp một năm, nhất là khi nay Đông Dương về mặt số lượng gạo xuất khẩu, đứng thứ nhì trong số các nước sản xuất gạo, đạt 1,5 triệu tấn hằng năm...

Những nguyên nhân của sự thua kém này đã được biết đến từ lâu, ghi nhận từ cách đây hơn 50 năm và bị tố cáo không ngừng như là một trở ngại cho việc bước vào cạnh tranh thương mại mọi mặt với các đối thủ trong các thị trường Âu Tây. Ngay từ năm 1867, gạo của Nam kỳ quốc đem dự đấu xảo thế giới đã cho thấy chất lượng kém... Đến năm 1875, giám đốc Sở Nội vụ Nam kỳ ghi nhận rằng loại nông sản hầu như là mặt hàng xuất khẩu duy nhất của chúng ta không còn có chỗ chen chân trừ phi chấp nhận giá thấp...” (Capus Guillaume, “Les riz d’Indochine” - “Annales de Géographie”, 1918, t. 27, n°145. pp. 25-42).

Mô tả thở than trên là của Capus Guillaume năm 1918 về tình hình gạo xuất khẩu Đông Dương từ năm 1867. Từ 1867 đến nay 2014, tức 147 năm, lời than vãn đó vẫn còn tính thời sự là làm sao? Thế kỷ trước đã nghe dừa Xiêm, vịt Xiêm, mãng cầu Xiêm, hồng Xiêm... Sang thế kỷ này lại nghe tiếp xoài Thái, me Thái, sầu riêng Thái, bòn bon Thái, mít Thái, chôm chôm Thái... là làm sao?

Trả lời cho hai câu hỏi 2 và 3, xin mượn câu chuyện trước và sau tết mà báo Tuổi Trẻ thuật lại việc một nhóm nông dân Nhật qua Việt Nam, lên Đà Lạt, hít hà khen đất đai quá tốt so với bên họ, rồi ở lại dạy nông dân ta làm nông theo kiểu họ... Từ đó, xin được hỏi: cho đến nay lộ trình đào tạo dành cho học sinh ở khu vực nông thôn, vốn chiếm hơn 70% dân số là gì, nếu không phải cũng là đại trà 12 năm THPT rồi thi đại học, cao đẳng, học được thì học, không được thì bỏ học?

Không rõ có mấy học sinh lớp 12 ở khu vực nông thôn, ôn tập miệt mài các đề thi hóa kiểu như “điều chế andehit axetic từ etylen với chỉ một quá trình (một phản ứng)”, sau này không lên đại học ở nhà cày ruộng, sẽ còn nhớ kiến thức hóa học, sinh học... mà đem vào áp dụng cho việc bón phân, chiết, ghép cây, chăn nuôi hằng ngày trong gia đình em ấy hay tối thiểu cũng để khỏi lăn đùng ra... vì uống phải rượu dỏm từ methanol mà không biết tránh?

Nếu nhìn vào tỉ lệ dân số tốt nghiệp THPT trở lên ở thành thị ngày càng cao hơn nhiều so với ở nông thôn, e rằng cần phải nghĩ đến một lộ trình học và hành khác... Tỉ như các trường trung học nghề theo từng khu vực: cao nguyên với các đặc sản trà, cà phê, cao su...; đồng bằng với lúa gạo, thủy sản; ven biển với nghề thủy thủ...; tất cả trên một kiến thức nền chung.

Có đào tạo sớm nghề nông cho học sinh mới có thể hi vọng có một thế hệ nhà nông mới có nền tảng kiến thức để có thể tiếp thu và tự thích nghi trước những đổi mới trong sản xuất nông nghiệp, từ đó tăng năng suất và thu nhập, không phải bỏ ruộng ra thị thành vốn cũng không còn việc làm nhiều như khi còn “bong bóng” xây dựng nữa.

Xin nêu một thí dụ ở nước láng giềng. Philippines, tuy là cái nôi của Viện nghiên cứu quốc tế về lúa IRRI, song do có đến 7.107 hòn đảo lớn nhỏ và đến 36.289km bờ biển nên đã dồn trí lực đào tạo nghề đi biển. Mỗi năm có khoảng 280.000 sinh viên theo học ngành này ở trình độ BS (cử nhân khoa học) về vận tải biển và cơ khí hàng hải. Thảo nào, người Phi chiếm lĩnh thị trường nhân lực hàng hải thế giới ở các vị trí hạm trưởng, hạm phó, kỹ sư hơn là thủy thủ...!

DANH ĐỨC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất