"Để đấy mẹ lo"!

HUY HUY
HUY HUY

TT - Câu cửa miệng của bố thường là: “Tương lai của con đã có bố mẹ lo rồi, việc của con là chịu nghe lời thôi”. Tôi cứ ỷ lại vào bố mẹ, sống “ký sinh” vào bố mẹ để rồi nay có lúc tôi thấy thèm một lần được là chính mình...

Hồi còn cấp II, tôi thường nghe bố bàn với mẹ nhờ vả người quen để tôi được quan tâm hơn các bạn khác. Thú thật, tôi chưa từng phải lo thi đỗ hay không, rằng sau này học gì và làm ở đâu. Các kỳ thi đến với tôi đơn giản như là nghĩa vụ phải nhớ chính xác số báo danh không hơn không kém.

Với bố mẹ tôi, biết nghe lời nghĩa là đứa con ngoan bởi vì tôi chưa từng cãi lời bố mẹ. Bố mẹ chọn trường cấp II, cấp III cho tôi, chọn cả lớp luyện thi cho đến gia sư tại nhà cho tôi. Tôi chỉ còn mỗi một việc là gật đầu cái rụp. Môn vật lý tôi chưa đủ điểm trung bình, mẹ phán luôn một câu: “Để đấy mẹ lo”. Tôi học ban tự nhiên cũng do mẹ chỉ định: “Học khối A đường rộng thênh thang, khi thi tha hồ chọn trường”...

Khi chuẩn bị thi đại học, nhà tôi đã diễn ra một cuộc tranh luận mà tôi không có quyền được tham gia, không được đưa ra ý kiến thích hay không thích, chỉ được phép gật đầu đồng ý thôi. Ban đầu bố muốn tôi học kinh tế, mẹ muốn tôi học ngành ngoại ngữ. Cuối cùng thì bố mẹ thống nhất tôi sẽ thi kinh tế. Hồ sơ dự thi đại học được điền đầy đủ chuyên ngành mà tôi không yêu cũng chẳng ghét.

Và như thế tôi đã làm đứa con ngoan khi thi vào khoa quản trị kinh doanh của một trường đại học ở Hà Nội. Nhờ bố mẹ đã “lo cửa sau” nên tôi đỗ ngon lành. Tôi chễm chệ ngồi trên giảng đường với niềm tin chỉ cần lấy được tấm bằng để sau này cho bố mẹ “thu xếp”. Cứ như vậy đường đi nước bước của tôi đã được bố mẹ vạch ra chi tiết, rõ ràng. Tôi chỉ có mỗi một việc làm theo, không phàn nàn, không kêu ca. Bởi vì như mẹ nói: “Không nghe lời bố mẹ, thích theo ý mình thì đừng có nhìn mặt bố mẹ nữa, tự lo thân”.

Cứ như vậy, tôi lầm lũi cắp sách đến giảng đường cho có mặt, còn tất tật mọi việc bố mẹ sẽ lo đối phó, kể cả việc tôi phải thi lại, học lại, bố mẹ cũng phải “chữa cháy” luôn. Thật xấu hổ khi tôi phải nói rằng bố mẹ đang đem túi tiền của mình để thuê chỗ ngồi cho tôi, thuê lớp, thuê trường cho tôi và tất nhiên thuê tôi học danh chính ngôn thuận, mà như mọi người vẫn thường nói là “đóng tiền ngu” cho tôi. Có lúc tôi thấy mình như con ngựa bị khóa chân, hình như tôi đang học cho bố mẹ chứ không phải xây dựng tương lai cho bản thân.

Không có nổi ước mơ cho riêng mình, không có cảm giác hồi hộp khi chờ đợi kết quả thi. Tôi thấy sợ những lời mắng nhiếc của bố mẹ như “ăn hại”, “vô tích sự”, “ăn bám”, “chẳng làm được trò trống gì”... Tôi cũng thấy chán lời quen thuộc của mẹ “để đấy mẹ lo” rồi.

Tôi băn khoăn tự hỏi sao tôi lại trở nên lạc đường? Giá như bố mẹ đừng o bế con cái trong vòng tay mình thì có lẽ lúc này tôi đã không thấy mình là đứa chẳng làm nên trò trống gì như thế này.

Đã là sinh viên năm thứ ba rồi, dù đã đóng vai đứa con ngoan rất đạt nhưng có lúc tôi vẫn thèm cảm giác được học cho mình, thi cho mình. Dù cho khi đó có thể tôi không thành công bằng khi có bàn tay nhào nặn của bố mẹ, nhưng tôi được là chính mình.

HUY HUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất