Sau khi mua ủng hộ ông một món hàng nho nhỏ, hai mẹ con cười tươi dắt nhau đi để lại sau lưng những cái nhìn trìu mến pha lẫn ngỡ ngàng.
Ông lão chợt nhoẻn miệng cười, nụ cười đầy cơ cực nhưng hình như ấm áp biết chừng nào. Có lẽ ông sẽ vơi đi nỗi nhớ con nhớ cháu khi phải xa nhà bươn chải mưu sinh. Có lẽ ông được an ủi phần nào khi nhớ lại cảnh tượng một người cha vội vã kéo con đi khi vô tình nhìn thấy ông với vẻ mặt đầy khó chịu. Và đặc biệt, ông hẳn phải nghĩ rằng quanh ông đâu đó vẫn còn sự sẻ chia để tiếp sức cho ông cùng trẹt hàng rong mỗi sáng.
Họ cũng như nhiều mẹ con khác cùng dắt nhau đi chợ cuối tuần, cùng ăn sáng. Nhưng khác ở chỗ là người mẹ này đã dạy con biết cúi đầu chào những con người khốn khó: chú bán rau, cô bán trái cây, chị bán sữa đậu nành, rồi dạy con hai tay cung kính đưa tiền cho cụ bà ăn xin... Và thêm một điều rất khác là họ biết dừng lại một chút thời gian mà nhiều người cho là vô cùng quý báu để mang lại một chút niềm vui nhỏ bé cho người khác.
“Có thể sao?” là câu hỏi tôi đã đặt ra khi lần đầu tiên thấy hành động của hai mẹ con kia vì trông họ có vẻ sang trọng lắm. Rồi cứ vào cuối tuần, vòng quanh con hẻm nhỏ 148 Lý Chính Thắng, thỉnh thoảng tôi lại nhìn thấy họ như thế. Nhưng lâu dần hình ảnh ấy trở nên quen thuộc và tôi đã tự trả lời: “Có thể”. Bởi ở họ không chỉ giàu vật chất mà còn giàu cả tâm hồn và lối sống.
Tôi chạnh lòng nhớ đến cách ứng xử quá ư “vô tư” của một số bạn trẻ ngày nay: không chào hỏi người lớn tuổi, bỏ mặc cụ già qua đường với giỏ xách khá nặng trên tay, tỏ vẻ khinh bỉ bà cụ mù bán vé số lem luốc... Rồi tôi liên tưởng nhiều đến những đứa trẻ bị bố mẹ phó thác hoàn toàn việc giáo dục đạo đức cho nhà trường.
Thật quý giá biết bao khi giữa xã hội xô bồ, chộn rộn mà hình ảnh trên vẫn còn hiện hữu như nhắn nhủ đến chúng ta rằng: “Hãy mang niềm vui đến những người kém may mắn hơn mình bằng bất cứ những gì có thể”. Và mặc dù con còn rất nhỏ nhưng người mẹ trẻ trên muốn sau này lớn lên bé sẽ hiểu và ghi sâu vào tâm trí rằng: “Hãy luôn lễ phép với tất cả mọi người dù họ là ai con nhé”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận