Đau lòng với những cái chết tức tưởi

DƯƠNG TRẦN CA
DƯƠNG TRẦN CA

TT - Báo Tuổi Trẻ ngày thứ ba 19-4-2011 có bài viết “Một chữ ký sai, hai cái chết uất” kể về việc người dân tại Đắk Lắk vay vốn ngân hàng thông qua “cò” và ký nhận số tiền trong hợp đồng vay cao hơn thực tế nên phải gánh nợ giùm “cò”. Một đôi vợ chồng trẻ là nạn nhân của vụ việc nói trên đã lần lượt tự tử chết, để lại hai con nhỏ 7 tuổi và 2 tuổi. Thật là một thảm cảnh quá đau lòng.

Cách đây gần 20 năm, tại tỉnh S cũ, có chuyện vợ một công an viên vay 3 triệu đồng của ngân hàng nông nghiệp. Hồ sơ chứng từ bị người của ngân hàng thêm số 4 phía trước thành ra 43 triệu để vay ké 40 triệu. Khi nợ đến hạn, thông báo gửi về nhà run rủi sao mà người chồng mở ra xem, vợ về bị hỏi cầm tiền vay về 3 triệu, còn 40 triệu đi đâu, người vợ uất ức, thanh minh không được đã treo cổ tự tử chết. Những người ngân hàng vay ké, chỉ một người bị xử với mức án... 6 năm tù. Cái giá quá rẻ với một mạng người chết oan chết ức.

Tôi làm việc trong ngành ngân hàng đã nhiều năm. 40 năm trước, ba tôi trước khi mất có ghi “những nghề được làm và không được làm” trong quyển sổ để lại cho các con, trong số những nghề không được làm có nghề “cho vay nặng lãi”.

Trớ trêu sao, phân nửa đám con của ba má trong đó có tôi lại làm nghề ngân hàng và có ít nhiều dính đến công việc cho khách hàng vay tiền.

Ở trong nghề càng lâu, tôi càng nhận ra rằng nghề ngân hàng không phải là nghề cho vay nặng lãi và nếu làm tốt, làm đúng, nghề ngân hàng sẽ góp phần tích cực nhất trong việc hạn chế và xóa bỏ dần nạn cho vay nặng lãi ở các địa phương. Thực tế đã chứng minh bằng việc hàng triệu nông dân - đặc biệt là nông dân đồng bằng sông Cửu Long - được vay vốn của ngân hàng từ sau thí điểm cho vay hộ sản xuất của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang những năm cuối thế kỷ 20, đã góp phần lớn trong việc đưa Việt Nam thành nước đứng thứ hai về xuất khẩu gạo trên thế giới. Muốn được vậy, đội ngũ cán bộ nhân viên ngân hàng, đặc biệt là cán bộ nhân viên tín dụng, phải là người có tâm với nghề và với cộng đồng. Còn ngược lại, họ sẽ là những người lợi dụng nhiệm vụ được giao để tiêu cực, tiếp tay với “cò” tạo ra thảm cảnh cho người dân.

Người dân mình nghèo mới đi vay tiền làm ăn với mong muốn nhờ những đồng vốn đó mà cuộc sống khấm khá hơn, con cái được ăn học đàng hoàng hơn thì cán bộ ngân hàng nào nỡ cầm những đồng tiền bồi dưỡng đẫm mồ hôi nước mắt đó thì thật là không hợp đạo lý.

Tôi có hai chị bạn đồng nghiệp bị giảm biên chế vào những năm 1992-1993. Cần tiền hai chị phải xin thế chấp đất cho ngân hàng của mình làm việc trước đó để xin vay vài mươi triệu đồng. Thế mà hai chị lại bị chính nhân viên tín dụng - những đồng nghiệp cũ của mình - hẹn tới hẹn lui, kêu khó cho đến khi phải bỏ bao thư lót tay, người 200.000 đồng, người 500.000 đồng xong mới được giải quyết.

Nghề nào cũng cần đến đạo đức nghề nghiệp và nghề ngân hàng là một trong những nghề mà chữ đức luôn phải đặt lên hàng đầu. Thực tế đã, đang và sẽ chứng minh những người thiếu đạo đức nghề nghiệp không sớm thì muộn rồi cũng phải trả giá. Chỉ đau lòng là sự trả giá đó phải chi đến sớm hơn thì sẽ không gây ra đau khổ, thậm chí cái chết thương tâm cho người dân.

DƯƠNG TRẦN CA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất