- Một ví von hay. Và như vậy cái sự học ở nước ta chẳng khác nào một anh vận động viên tồi...
- Ơ, sao ông lại nói thế?
- Này nhé, cứ thử đem bất cứ đứa bé học cấp I nào trên thế giới này đến thi tài với học sinh của ta mà xem, bảo đảm ta ăn đứt. Lên cấp II ta cũng ăn đứt. Rồi cấp III bảo đảm ta cũng không có đối thủ. Đơn giản bởi trẻ con các nước cứ mãi chơi đùa, còn con em chúng ta học ngày không đủ tranh thủ học đêm, học thêm giờ nghỉ mà. Nhưng đến bậc đại học, chúng ta bắt đầu hụt hơi. Sau đại học lại càng bơi. Và đến tuổi bắt tay vào nghiên cứu, vào công việc thì ta mải mê chơi, còn thiên hạ thì gặt hái thành quả. Như vậy ta chẳng phải là tay vận động viên cắm cúi tung hết sức để chạy vượt lên 20km đầu, còn sau đó thì đi bộ để thiên hạ vượt qua như trong môn marathon đấy thôi.
- Chán nhỉ!
- Nhưng cũng có thứ mà chúng ta khởi đầu như thiên hạ, nhưng càng về sau thì càng bứt phá, ăn đứt tất cả bởi sự phát triển nhanh đến không ngờ.
- Lĩnh vực gì vậy?
- Ừm... Nói dối!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận