20/06/2011 10:59 GMT+7

Đất nước

PHẠM XUÂN LÂM
PHẠM XUÂN LÂM

TTO - Đất nước là quê hương của những làn rau muống, rau lang,Những nong cơm, nong cà nuôi lớn những canh điền, nuôi lớn chàng thanh niên làng Gióng,

Là nơi Bạch đằng dậy sóngChống xâm lăng,Là luỹ tre làng năm nào cũng đâm măngCho Đinh Núp, Nguyễn Thị Chiên làm tầm vông, làm chông tre đánh giặc,

Cho những chàng trai xứ BắcLớp lớp lên đường mang theo “chiếc gậy Trường Sơn”,Là dáng mẹ nón mê, chân đất, áo sờnTần tảo cả đời nuôi con lớn khôn biết cầm bút, cầm búa, cầm cày, cầm súng,

Là mảnh đất ngày xưa thị rụngMọc lên nhiều cô Tấm thảo hiền xinh…Đất nước là xôn xao bình minh,Là tiếng chim líu lo, tiếng còi tàu giục giã,Tiếng máy vào ca, tiếng chân người hối hả,Tiếng yêu thương từ lồng ngực phập phồng,Là luống cày dang dở chưa xong,Là con đường đang mở,Là con đò đang chở,Là đất đai đang sinh nở những mùa màng.

Con trọn đời cày cuốc, gánh quangCho no ấm thành vồng, thành luống.Nếu bọn rầy sâu kéo vào phá ruộng,Tấm thân này xin ngã xuống để mùa lên…

Em hỏi anh: Đất nước là gì?Đất nước là trời xanh và cỏ thắm,Đất nước là non cao và biển thẳm,Là trùng điệp núi rừng, là chằng chịt những dòng sông,Là bao la cánh đồng,Là san sát những bản làng, phum sóc,Là nối tiếp những miệt vườn rúc rích trái hoa và líu lo chim chóc,Là tiếng ầu ơ trong những mái nhà,Là ì ầm tiếng sóng khơi xa,Là rậm rịch những bước chân đi tìm đường mưu sinh và chân lý,Là tiếng búa đêm ngày chăm chỉGõ cho thời gian chạy về hướng mặt trời,Là rạng ngờiNhững khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, lấm lem bùn, lấm lem dầu mỡ…Đất nước là muôn nghìn những khung cửa mởCho nắng ban mai và mật ngọt ùa vào,Là trời xanh, mây trắng ở trên caoVà khói bếp rạ rơm chiều chiều cay sống mũi…Ôi, Đất nước thiêng liêng mà gần gụi…Ta một đời cất giữ ở lòng ta…

Đất nước ra đời từ sắc xanhCủa những rừng nứa, rừng vầu, rừng trai, lim, sến, táu,Những đồng lúa khoai, lạc vừng, rau đậu,Những rặng dừa ven sông,Những cây đa giữa đồng, Những hàng cau ngàn đời đứng thẳng,

Những dàn trầu xanh thẳm,Những lũy tre “biên giới của làng”,Những bạt ngànRừng đước, rừng tràm, đồi chè, rừng cọVà của nghìn loài cỏSinh ra trên mảnh đất ông bà…Bão giông ầm òa,Nắng cháy, mưa gào, bom dội,Sắc xanh nghìn lần cháy trụiLại nghìn lần xanh lại sắc xanh non…Không có sắc xanh, đất nước không còn.Sắc xanh làm máu đào Đất nước.

Chúng con nguyện đời đời nối bướcĐi vun trồng và canh giữ sắc xanh.

PHẠM XUÂN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên