16/10/2005 05:17 GMT+7

Đặng Tuấn: "Hành trình đất nước, hành trình nội tâm"

NGUYỄN CHƯƠNG
NGUYỄN CHƯƠNG

TTCN - Đặng Tuấn, 30 tuổi, cao 1,84m, có dáng một diễn viên hơn là đạo diễn, đã tốt nghiệp cao học nghệ thuật California (California Institution of Arts).

9QzcO8kO.jpgPhóng to
Nguyễn Nghiêm Đặng Tuấn trước giờ bấm máy tại Huế

1735 km là phim truyện đầu tiên làm trong nghiệp đạo diễn của Nguyễn Nghiêm Đặng Tuấn; cũng là phim đầu tiên của Hãng phim Kỳ Đồng thuộc vào hàng mới toanh trong làng điện ảnh VN; phim nhựa đầu tiên của quay phim Nguyễn K’Linh; và là phim đầu tiên đóng vai chính của cặp diễn viên Dương Yến Ngọc - Khánh Trình.

Đó là lúc bộ phim mới thu hình xong, chuyển qua thực hiện hậu kỳ tại Công ty Fanatic; nơi Tuấn cặm cụi ngày đêm bên bàn vi tính dựng phim cùng một chuyên viên người Mỹ.

* Quá trình làm phim 1735km diễn ra như thế nào?

- Tháng 7-2004 tôi về thăm nhà, đến tháng mười tôi và Phương Khanh (21 tuổi, đang theo học văn chương và nghệ thuật tại Đại học Grinnell, Mỹ) cùng nhau bàn ý tưởng kịch bản cho một bộ phim truyện. Kịch bản viết trong khoảng hai tháng, nhưng sửa đi sửa lại đến hàng chục lần. Tháng 3 - 2005, phim được bấm máy trong 48 ngày.

Đề tài bình thường thôi: câu chuyện giữa hai người trẻ - Kiên và Trâm Anh. Họ lên tàu khởi hành từ Hà Nội, đến Huế rồi đi lòng vòng bằng nhiều thứ phương tiện giao thông khác nữa đến Hội An, sau đó là Nha Trang, và điểm đến cuối cùng của họ là Sài Gòn. Chúng tôi nghĩ tại sao lại không mượn một hành trình thật dọc đường đất nước cả ngàn cây số để đồng thời nói lên hành trình trong nội tâm một thế hệ thanh niên 20-30 tuổi, thế hệ khao khát sự khám phá không ngừng? Sự lớn lên của mỗi một con người là cả cuộc hành trình dài.

* Có thể hiểu 1735km không chỉ là hành trình khám phá cảnh đẹp quê hương, mà quan trọng hơn là hành trình khám phá nội tâm con người...

BAxbIMeE.jpgPhóng to
Kiên (Khánh Trình) và Trâm Anh (Dương Yến Ngọc) ở phố cổ Hội An
- Kiên và Trâm Anh là hai tính cách trái ngược. Kiên rũ bỏ mọi thứ để đi và vẽ nhưng không phải để triển lãm, mà đó là một cách để bộc lộ cá tính. Vẽ rồi vứt, vò xé. Trong khi Trâm Anh, một nhà doanh nghiệp tương lai, là người cẩn trọng, thu về. Hai thái cực thường có nơi nhân loại. Họ khác nhau nên chạm trán, xung đột, rồi đến gần với nhau, khám phá về nhau. Tôi nghĩ Kiên và Trâm Anh là hai mặt của một con người.

* Có chút gì của Tuấn trong Kiên?

- Hồi xưa tôi cũng giống như Kiên. Đập phá, buông bỏ, ra đi, tỏ vẻ bất cần. Vì tôi nghĩ điều đó chứng tỏ mình trưởng thành, có bản lĩnh. Thật ra, lúc này tôi nghĩ hóa ra đó lại là biểu hiện của sợ hãi. Ví dụ, không giữ được tình yêu cho mình nên có phản ứng bù trừ.

Làm phim cũng là để bộc lộ cái tôi, nhưng đó chỉ là bước ban đầu để tự khám phá mình nhiều hơn. Nói cho rốt ráo: tôi tìm cái tôi, để sau đó phá bỏ. Và cứ thế không ngừng. Ngay cả bước tiếp theo của tôi thế nào, thật tình hiện nay tôi vẫn chưa hình dung được.

* Đó có phải là lý do để bộ phim có một cái kết mở, bỏ ngỏ trong quan hệ giữa hai nhân vật chính, để khán giả hiểu sao thì tùy mỗi người?

- Tôi không thích thuyết phục khán giả, mà muốn phim của mình đặt ra câu hỏi cho mỗi người xem. Tôi không đưa ra đáp án nào vì thật sự tôi cũng đang đi tìm...

Cuộc trò chuyện lần hai

Trên gác một quán cà phê, hôm ấy Tuấn nói đến việc gửi 1735km đi dự Liên hoan phim Busan (Hàn Quốc).

- Trước hết 1735km tham gia Liên hoan phim Busan khai mạc vào 7-10, trùng với ngày khởi chiếu phim tại VN. Sau đó, phim sẽ dự tiếp một liên hoan phim ở Mỹ vào tháng mười một. Tôi không nghĩ đến chuyện thi thố gì mà muốn phim góp mặt để thế giới biết đến một khía cạnh nào đó về hình ảnh VN...

* Vì sao không là thi thố?

- Vì thời gian chưa đủ để tôi hoàn chỉnh bộ phim như ý muốn...

Trong suốt nửa năm, từ lúc phim bắt đầu bấm máy đến khi vào hậu kỳ tại VN, sau đó đem qua Hong Kong hoàn chỉnh bản dựng, gần như cả ngày lẫn đêm Tuấn làm việc không biết mệt nhưng tác giả vẫn chưa vừa ý, dù ai đã xem phim đều phải công nhận ngay những cảnh quay không chê vào đâu được. Nhưng thật bất ngờ khi Tuấn tiết lộ:

- Tôi có chương trình sẽ đi Tây Tạng, Ấn Độ để sống ở đó vài tháng.

* Để chuẩn bị một bộ phim truyện sắp tới?

- Ồ không, đó thuộc về nhu cầu tinh thần của tôi. Sắp tới tôi chưa có ý định làm phim truyện mà làm phim tài liệu. Trong thời gian theo học tại California tôi đã làm một số phim tài liệu. Dù phim đầu tay sau khi ra trường lại là phim truyện, tôi vẫn dành niềm đam mê cho phim tài liệu. Tôi biết đạo diễn phim tài liệu ở VN phần lớn sống khá chật vật. Nhưng tôi yêu thích khám phá con người qua phim tài liệu. Trong đời sống thật có những con người thật sự là anh hùng; có những điều phong phú hơn cả sự tưởng tượng của mình.

Tôi dự định làm một phim tài liệu có tính thương mại, tức là làm phim người thật việc thật nhưng đem đi chiếu rạp được và sẽ chiếu rạp tại VN. Đề tài có rồi, xin phép được giữ bí mật.

NGUYỄN CHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên