Đằng sau những bản kê thu nhập đang 'nổi' trên mạng

Những bản kê thu nhập và dành tiền đang được chia sẻ trên mạng, kể cách chủ động trước bất trắc. Sau những hài hước dành được ông chồng và con gà mái, nhiều người nêu cách tiết kiệm có kỷ luật (không bỏ dở) và quản lý tài chính thông minh.

 - Ảnh 1.

Nhiều gia đình lao động khó khăn, vẫn cố gắng dành tiền dự phòng theo khả năng mình - Ảnh: AI

Một bài viết mở đầu bằng dòng giới thiệu: 35 tuổi, lương 7 triệu đồng, có 35 triệu đồng tiết kiệm và hai đàn lợn đã nhận được nhiều sự quan tâm. Bên dưới, nhiều người cũng lần lượt kể tuổi, công việc, thu nhập, khoản nợ và mình đang dành tiền thế nào.

Mỗi người một bản kê tiền bạc dày, mỏng 

Có người sở hữu nhà, xe và tiền tiết kiệm. Có người vừa thất nghiệp, tài khoản chỉ còn vài trăm nghìn đồng. Đằng sau mỗi số dư là hoàn cảnh, gánh nặng và cách mỗi người xoay xở để tự lo cho cuộc sống.

Một phụ nữ 29 tuổi kể mình có chồng, một con, chưa nhà, chưa xe, vừa thất nghiệp và tài khoản chỉ còn hơn 300.000 đồng. Một người khác 36 tuổi, cũng vừa mất việc, không có tiền tiết kiệm, đang nuôi hai con nhỏ. Chị vui vẻ tính cả chồng vào danh sách những gì mình có, khiến câu chuyện tiền bạc bớt nặng nề.

 - Ảnh 2.

Diễn đàn tiết kiệm thu hút được nhiều người quan tâm

Những chia sẻ như vậy nhận được nhiều động viên. Người đang khó khăn nhận ra mình không phải trường hợp duy nhất. Người có khoản tích lũy khiêm tốn cũng thấy số tiền ấy vẫn đáng quý, bởi đó là kết quả nhiều tháng chắt chiu.

Gần trưa khi hết ca giao hàng, Nguyễn Ngọc Thành (26 tuổi) lại chạy xe công nghệ ở TP.HCM. Mỗi tháng, anh kiếm gần 20 triệu đồng, gửi ba mẹ 5 triệu, trả góp xe 3 triệu, phần còn lại dành cho ăn uống, sinh hoạt và hẹn hò. Thành cố giữ khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng, vừa phòng khi công việc gián đoạn, vừa chuẩn bị đám cưới.

Bạn gái Thành mới ra trường, làm việc tại Khu công nghiệp Sóng Thần, thu nhập gần 10 triệu đồng. Cả hai cùng đi làm, tự cân đối chi tiêu. Chiếc xe Thành đang trả góp chưa phải tài sản lớn nhưng là phương tiện giúp anh kiếm sống. Với anh, việc chủ động không có nghĩa phải để dành được thật nhiều. Có ít thì giữ lại ít, quan trọng không tiêu hết số tiền kiếm được.

Vợ chồng chị Phạm Hằng (31 tuổi) làm nội thất xây dựng ở TP.HCM, có tổng thu nhập hơn 40 triệu đồng mỗi tháng. Sau tiền nhà, học hành của con, ăn uống, đi lại và các khoản chi gia đình, họ thường chỉ còn khoảng 3 triệu đồng. Có tháng con đau ốm hoặc phát sinh việc bất ngờ, khoản này lại phải lấy dùng.

Nhìn thu nhập, nhiều người nghĩ gia đình chị khá dư dả. Nhưng người chồng làm xây dựng, việc không phải lúc nào cũng đều. Vì vậy, vợ chồng vẫn cố giữ lại một phần thu nhập. Khoản dự phòng giúp họ bớt bị động khi con bệnh, chồng ít việc hoặc gia đình cần tiền gấp.

Với chị Hoàng Thị Hoan (36 tuổi), việc dành dụm bắt đầu từ những khoản nhỏ hơn. Là mẹ đơn thân, thu nhập khoảng 12 triệu đồng mỗi tháng, chị phải tự lo tiền nhà, ăn uống, nuôi con và mọi chi phí sinh hoạt. Có tháng sau khi trang trải, chị chỉ còn vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn để riêng khoản ấy.

Hoan không đặt mục tiêu phải nhanh chóng có số tiền lớn. Chị chỉ cố để tháng sau không phải bắt đầu lại từ con số 0. Khi con đau ốm hoặc có việc đột xuất, vài trăm nghìn đồng cũng giúp mẹ con bớt chật vật. Với chị, để dành là cách tự tạo cho mình khoảng đệm trước những điều khó lường.

 - Ảnh 3.

Có cả những khoản "tiết kiệm" thật hài hước

Thu nhập khá, nhưng vẫn dạy con dành tiền bỏ ống heo

Với anh Trương Quang Văn, CEO một doanh nghiệp giấy ở Tây Ninh, thì cả nhà cùng tiết kiệm dù thật sự chỉ mỗi mình anh làm ra tiền. Anh gợi ý vợ tự phân ra 5% tiền chi tiêu gia đình để bỏ ống heo. Hai đứa con nhỏ đang học cấp 2 và 3, anh cũng khuyên tiết kiệm lại 5% tiền cha cho ăn sáng và sinh hoạt cá nhân. Bản thân anh cũng dành ra 10% thu nhập. Riêng khoản tiền thưởng, anh dành ra 30% sau khi đã tặng quà cáp cho cha mẹ hai bên. 

"Mỗi tháng, cả nhà tôi dành được khoảng 20 triệu đồng. Số tiền này là vừa phải với chúng tôi, nhưng có thể là khoản hơi kha khá với nhiều nhà khác", anh Văn cho biết thêm với thu nhập anh hiện nay thì cuộc sống họ khá ổn. Nhưng vợ chồng vẫn tính quỹ dự phòng bất trắc cho gia đình. Anh biết vị trí CEO công ty khó bền vững mãi, một thời gian có thể thay người.

Anh khuyên gia đình, nhất là hai con nhỏ tập tính dành dụm, bởi đó là "cách quản lý tài chính thông minh", không lo rủi ro bất ngờ. Các con anh đều đã biết dành dụm tiền vào ống heo gia đình từ năm cuối tiểu học. Mỗi năm họ đập ống heo hai lần, cả nhà cùng vui vẻ ngồi vào bàn ghi bản kê chi tiết số tiền dành được để gửi vào ngân hàng kỳ hạn 12 tháng có lãi suất khá.

Tôi nghĩ trường học nên tăng cường dạy học sinh cách quản lý tài chính ngay từ bậc phổ thông như nhiều nước đã dạy. Một cách rất tốt giúp các em biết tính toán chi tiêu thông minh và dự phòng cho tương lai...
Anh TRƯƠNG QUANG VĂN

Tương tự, vợ chồng chị Nguyễn Thị Mỹ Linh, quản lý phòng giao dịch một ngân hàng lớn ở TP.HCM, cũng dạy con cách dành tiền, dù gia cảnh nội, ngoại đều vững vàng và thu nhập họ cũng không đến nỗi phải chắt chiu từng đồng. 

"Vợ chồng tôi tiết kiệm 6 triệu đồng mỗi tháng, hai con đi học thì chỉ 100 ngàn đồng. Cuối tháng nào vợ chồng tôi cũng làm bản sao kê gia đình dành được bao nhiêu tiền để "báo cáo" cho các con biết", chị Linh nói vui nhưng khẳng định đây là cách dạy con "sử dụng tiền thông minh" ngay từ nhỏ. 

Chủ động không nằm ở số tiền lớn hay nhỏ

Ngoài những "bản cáo bạch" tiền tiết kiệm được cho riêng gia đình biết như nhà anh Văn, chị Linh, nhiều người không ngại chia sẻ cả trên mạng cách dành dụm của mình. 

Điều khiến những bản kê tài chính được hưởng ứng không phải là sự tò mò về thu nhập hay tài sản của người khác. Đây còn là dịp để nhiều người nói về tiền một cách cởi mở hơn và có thể học hỏi lẫn nhau. Không chỉ số dư tiết kiệm được bao nhiêu mà ngay cả thất nghiệp, nợ nần, thu nhập thấp hay chưa mua được nhà không còn là câu chuyện phải né tránh, mà được kể bằng sự chân thành, đôi khi pha chút tự trào.

Từ những chia sẻ ấy, khái niệm tài sản cũng trở nên gần gũi hơn, không chỉ chuyện nhà, xe hay số dư ngân hàng. Có người xem trạng thái không mắc nợ đã là một thành quả. Có người liệt kê con cái, sức khỏe, công việc ổn định, chiếc xe kiếm sống hay hai đàn lợn đang lớn vào những gì mình có.

Những bản kê giúp người đọc nhận ra cùng một độ tuổi nhưng mỗi người có điểm xuất phát và trách nhiệm khác nhau. Bởi vậy, các con số có thể giúp mọi người tìm thấy người đồng cảnh nhưng không trở thành thước đo hơn kém. Một bản kê ngắn khó cho thấy đầy đủ tài sản gia đình hỗ trợ, nơi sinh sống, số người phải chăm lo hay những biến cố một người vừa trải qua.

Theo ThS Đặng Quỳnh Như, công tác tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, điều đáng quan tâm không nằm ở tuổi hay số tiền đang có, mà ở việc khoản tiền ấy có thể giúp một người duy trì cuộc sống trong bao lâu nếu thu nhập bất ngờ bị gián đoạn.

“Không cần chờ có một khoản thật lớn mới bắt đầu dành dụm. Với người thu nhập thấp, vài trăm nghìn đồng để lại mỗi tháng cũng là một cách tạo quỹ dự phòng”, bà Như nói. Theo bà, trước khi nghĩ đến đầu tư, mỗi người nên nhìn lại thu nhập, các khoản nợ và chi phí thiết yếu để biết mình thực sự có thể dành ra bao nhiêu.

Vì vậy, câu hỏi “bao nhiêu tuổi, để dành được bao nhiêu?” không nhất thiết để so hơn kém. Điều đáng quý là mỗi người đang tìm một cách phù hợp để chủ động lo cho cuộc sống của mình và gia đình.

Người Việt ngày càng "lo xa"

Theo kết quả khảo sát Manulife Asia Care 2026, có khoảng 89% người Việt Nam tham gia khảo sát đánh giá cao sự tự chủ tài chính sau khi khi về hưu (tuổi già). Đồng thời, khoảng 57% cho rằng họ không nên trở thành gánh nặng của con cái, trong khi chỉ có 21% kỳ vọng vào sự hỗ trợ tài chính từ người thân.

Điều này cho thấy, người Việt ngày càng có ý thức tiết kiệm cao, biết lo cho tuổi già và những bất trắc cuộc sống. Tiết kiệm ở đây được hiểu theo nghĩa rộng bao gồm các khoản như bảo hiểm xã hội, các công ty bảo hiểm và tự tiết kiệm tiền hằng tháng...

Khoản dự phòng giúp chống đỡ bất trắc

Báo cáo Economic Well-Being of U.S. Households in 2025 do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố tháng 5-2026 cho thấy 55% người trưởng thành tại Mỹ có quỹ khẩn cấp đủ trang trải ba tháng chi phí sinh hoạt. Tỉ lệ này không thay đổi so với năm 2024 nhưng thấp hơn mức 59% của năm 2021.

Ngoài ra, 15% cho biết có thể trang trải ba tháng bằng cách vay mượn, bán tài sản hoặc sử dụng các khoản tiết kiệm khác. Trong khi đó, 30% không thể xoay xở đủ chi phí cho khoảng thời gian này bằng bất kỳ cách nào kể trên.

Việc còn tiền sau chi tiêu hằng tháng có mối liên hệ rõ với khả năng sở hữu quỹ dự phòng. Trong nhóm luôn còn tiền vào cuối tháng, 86% có khoản tiết kiệm đủ trang trải ba tháng; tỉ lệ này ở nhóm không bao giờ còn tiền cuối tháng chỉ là 13%.

Nguồn: Federal Reserve Board Publication


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất