Hoàn nguyên, ấy cũng chính là tuyệt đích cái đẹp mà thi ca hướng tới…
Phóng to |
Con yểng
Nó uống nước, chắc chắn là vậyNó ăn ớt, chắc chắn là vậyNó rỉa lông, chắc chắn là vậyNó bị nhốt trong lồng, chắc chắn là vậyNó là con vật để làm cảnh, chắc chắn là vậy
Để gây sự chú ý, thỉnh thoảng nó kêu.
Nó khóc, không phải nó khócNó cười, không phải nó cườiNó chào ta, không phải để chào taNó chửi ta, không phải để chửi ta.
Ta nhìn nó mà thương con ngườiTa nhìn con người mà thương nó
Con yểng.
Khoảng cách
Người đang bay trên trờiNgười đang đi dưới trờiNgười đang bò dưới đất
Tất cả cùng chuyển động.
Người đang bay trên trời bay trong khoang VIP máy bay siêu tốcNgười đang đi dưới trời đi trên đôi chân của mình, chậm chạpNgười đang bò dưới đất bò bằng cả đôi chân và đôi tay, còn chậm chạp hơn
Tất cả cùng chuyển động.
Họ ở rất xa nhauThời gian nới dài khoảng cáchNên không ai có thể nói với ai một câu.
Người đang bay về phía chân trờiNgười đang đi quẩn quanh chân núiNgười đang bò... chưa biết về đâu.
Mà nắng này, mưa này, gió này, không khí này... không của riêng ai hết.
Người đang bay cứ bayNgười đang đi cứ điNgười đang bò cứ bò…Mà trái đất này, chỉ một!Mà trái đất này, vẫn một!
Những mảnh vỡ hoàn nguyên
Tặng Lương Tử Đức
Đất muốn hoàn nguyên đấtĐâu có giản đơn gì!
Nước muốn hoàn nguyên nướcĐâu có dễ dàng chi!
Đất vẫn đất, âm iNước vẫn nước, trôi nổi.
&
Núi muốn hoàn nguyên núiĐá ngó đá, lặng thinh.
Rừng muốn hoàn nguyên rừngCây nhìn cây, cúi mặt.
Đêm vẫn đêm gió lậtNgày vẫn ngày mưa xoay.
&
Cả một đời loay hoayTôi ghép hư với thực
Tôi ghép ngủ với thứcHôm qua và ngày mai.
Tôi muốn hoàn nguyên tôiTừ muôn vàn mảnh vỡ.
&
Ôi, muôn vàn mảnh vỡTôi muốn hoàn nguyên tôi.
Trên sông
Đi qua tanăm hai nghìn mười mộtnhững cánh hoa thời gian trắng buốtrơi trong mưanức nở như mưarơi trong giótả tơi như gió.
Mỗi khoảnh khắclà mỗi mảnh vỡôm đồm và hàm chứata nhặt lênkhông biết dùng làm gì!
Ngày không hẳn ngàyđêm không hẳn đêmta như bị thả trôi trên một khúc sôngbuồn vui không định dạng.
Chỉ có nước trongvàmây trắng.Trên bờnhững ngọn lau đuổi nhaukhông bao giờ tới đích.
Rác
Hàng ngàychúng ta hút rác bằng máy hút bụiquét rác bằng những cái chổiđóng cửa vào, ngăn rácmở cửa ra, đuổi rác
mà rác thì chẳng bao giờ hết.
Ở ngoài đường xem ra còn đáng sợ hơn:rác trên đầurác dưới chânrác đứngrác ngồirác cười rác nóirác rẽ ngang, rẽ dọc…
vì thế mà những công ty môi trường mới sinh ra cùng rác
mà rác thì chẳng bao giờ hết.
Rác tồn đọng trong những trang báo giấytrong những trang báo điện tửtrong cả những hội nghịtrong cả những diễn đàn…
mà rác chưa bao giờ tuyệt diệt.
Bởi rác sinh ra và tồn tại cùng ngườidù bản chất chỉ là xác chết.
Một trăm phần trăm
Chín mươi chín phần trăm thả nổiChín mươi chín phần trăm bong bóngChín mươi chín phần trăm trống khôngChín mươi chín phần trăm vượt tầm kiểm soátkhông khả năng tái cơ cấu trên trời...
Ấy là chín mươi chín phần trăm giấc mơ tôilà sản phẩm thừa của giấc ngủnhư những tin nhắn rác hàng ngày điện thoại di động nhậnkhông ai muốn những gì người khác muốn.Tôi đang bayTôi đang bơiTôi na ná chimTôi na ná cáTôi gối đầu mâyTôi ôm choàng gióTôi dạt dào nướcTôi bồng bềnh sóngTôi miên man và tôi gẫy khúcTôi nối dài những khoảnh khắc không tôi.
Chín mươi chín phần trămChín mươi chín phần trăm...chỉ còn một phần trămấy là tôi - sự thậtxuất phát mong manh cho một khởi đầu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận