Em thích cách nắm tay đan quàng những ngón vào nhau như thế. Nó gần gũi, gắn bó và nó cũng rất bền chặt. “Trao bàn tay là trao cả yêu thương” (em đã đọc đâu đó), thế nên em chẳng muốn điều quí giá ấy vuột mất một cách dễ dàng. Những bàn tay chạm vào nhau hay những tin yêu đang tựa đầu, ấm áp.
Tay trong tay, hơn cả vạn lời nói, hơn cả ngàn câu chữ. Em đã từng nắm tay bạn mình và... im lặng khi em thấy mọi ngôn từ đều sáo rỗng. Em nắm tay bạn mình khi em biết bạn cần sức mạnh, cần niềm tin. Em sẽ nắm tay ai đó vì yêu, vì thương, vì muốn sẻ chia, vì đôi lúc em cũng thấy mình thật yếu mềm, thật hoang mang, cần có người giữ chặt...
Chỉ đặt tay vào nhau thôi đã không dễ dàng. E rằng đan tay sẽ có nhiều ngần ngại, nhưng em biết, mình có những dấu yêu có thể đắp đủ kẽ hở của mười ngón gầy guộc này. Hình như em vẫn tự đan hai bàn tay mình vào nhau nhiều nhất. Có lẽ, đơn giản đó chỉ là một thói quen hay có lẽ em sợ bàn tay mình... lệch yêu thương, nên muốn san đều những tình cảm đã (đang và sẽ) cho - nhận.
À, em là một đứa hay bày trò, thế nên mỗi lần ngồi không, em chẳng chịu để bàn tay mình yên ổn. Em bắt bàn tay chơi trò... con cua! Em độ rằng trò này ai cũng biết. Cứ lần lượt lấy ngón này vắt chồng qua ngón kia... Và thế là có một con cua để... kẹp ai đó mình “ghét”. Hihi. Em có thể làm một lúc hai con cua. Thật sự, đến giờ em cũng chẳng hiểu vì sao khi bẻ các ngón tay như thế lại được một hình thể gọi là con cua nữa.
Thôi, gõ mỏi tay rồi, bây giờ em sẽ đan tay hay làm con cua kẹp kẹp nhỉ? Em sẽ thích thú lắm (và thầm cảm ơn) nếu một ngày kia, có người yêu vừa biết đan tay, vừa biết bảo rằng: “Em ơi! Tay em đâu rồi? Đưa anh làm con cua cho!” (hờhờ... lại bày trò.)
SÂM CẦM
Áo Trắng số 15 (ra ngày 15-12-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận