Làm thế nào có thể tường tận thế nào là "dại", là "khôn" trong tình yêu vốn chưa bao giờ có một mẫu số chung cho thước đo hạnh phúc?
Con nhỏ đang ngồi trước mặt thường bình luận đầy triết lý về chữ tình hay ho lắm. Thế rồi "bập" vào yêu, có đủ tỉnh táo đâu mà dừng chân trước ngưỡng cửa lắm nước mắt lẫn tủi hờn.
Hai đứa yêu nhau từ thời sinh viên, gói ghém tiền lương gửi ngân hàng chờ ngày về chung lối. Tưởng thuận buồm xuôi gió bước chầm chậm vào con đường hôn nhân, ai ngờ đâu ngày về ra mắt bố mẹ người thương mới lồ lộ chuyện giàu - nghèo, sang - hèn.
Nhìn cách phụ huynh săm soi xét nét gia cảnh, lòng nó lấn cấn phiền muộn… Rồi đùng đùng người yêu đòi chia tay bởi bố mẹ không đồng ý, nó lê lết khóc lóc níu kéo bằng một đám cưới không có bóng dáng đại diện họ đàng trai.
Hai đứa vun tổ ấm trong căn phòng trọ hơn chục mét vuông với đủ đầy nụ cười lẫn nước mắt, hạnh phúc đan xen những phút giây tủi hờn…
Sáu năm hôn nhân đằng đẵng trôi, con trẻ giờ vào lớp 1, gã chồng trở chứng chê bai vợ đủ điều. Đợt rồi nó phát hiện gã "say nắng" cô đồng nghiệp nên về nhà kiếm cớ quát vợ mắng con suốt.
Bước vào "vùng tối" của chồng, nó đau đớn phát hiện anh xao lòng trước đôi mắt to tròn long lanh của người ấy, nó xót xa trước những lời nhắn đầy mật ngọt của anh dành cho người dưng, nó uất nghẹn nghĩ về tháng ngày đằng đẵng cùng nhau vượt khó trong hôn nhân…
Nó nhẹ dạ gặp gỡ người ta, cả tin vào lời biện minh của "người thứ ba" rằng giữa họ trong sáng vô ngần và đó chỉ là tình nghĩa chị em đồng nghiệp thân thiết.
Chưa kịp vui thì nghe thiên hạ xôn xao chuyện nó ghen tuông vô cớ, mù quáng hẹn gặp và "dằn mặt" người ta. Thì ra người chị vừa kết nghĩa bị chồng nó từ chối những cuộc gặp mặt liên tiếp đã phao tin làm chồng nó bẽ mặt. Gã đem cơn bực tức từ công sở về nhà trút vô vàn những từ ngữ khó nghe vào tai nó…
Nó bảo chẳng hiểu nổi lòng dạ gã đàn ông gắn bó hơn mười lăm năm. Giá ngày ấy nó bước sang lối rẽ khác, có lẽ cuộc đời đã bớt sóng gió và lắm nước mắt như thế…
Tuổi hai mươi tươi tắn mơn mởn đã quyết gắn bó với mối tình sâu đậm bất chấp sự cản ngăn từ bố mẹ người thương.
Tuổi ba mươi chín chắn, chững chạc vượt dông gió trong cuộc chiến ầm ĩ giữa mẹ chồng - nàng dâu, chị dâu - em chồng. Giờ là ngấp nghé tuổi bốn mươi mặn mà, đậm đà lại vấp phải những cục đá tảng đến từ cuộc hôn nhân đang hao hụt dần những lời yêu thương, thấu hiểu và chia sẻ…
Đàn bà một khi đã yêu, sâu đậm và chung tình, có biết đâu là dại là khôn, dẫu mấy mươi cũng vậy mà thôi! Nghe xót xa làm sao…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận